Tay súng cuối cùng
by David Baldacci
1 reviews

Review sách Tay súng cuối cùng

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: David Baldacci. Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh

Thể loại: Trinh thám hiện đại, hành động. Mức độ ưa thích: 10/10

Web London là đặc vụ FBI đồng thời cũng là lính đặc nhiệm của đội giải cứu con tin. Trong một điệp vụ vô cùng quan trọng và bí mật, Web đột nhiên bị tê liệt cả người và ngã xuống đất, hoàn toàn không cử động được trong khi sáu đồng đội của anh bị thảm sát ngay trước mặt anh bởi gần chục khẩu súng máy. Trở thành người sống sót duy nhất sau thảm họa, thay vì nhận được sự biết ơn và thương cảm, Web bị gia đình các đồng đội trách móc và lăng mạ, bị truyền thông chăm chăm bới móc để đạp anh và cả FBI xuống bùn đen. Web sa sút tinh thần đến mức phải tìm đến sự tư vấn của bác sĩ tâm thần. Tuy vậy, với bản chất tử tế và dũng cảm, anh không để bản thân sụp đổ mà tự mình lao vào truy tìm những kẻ đã gây ra vụ nổ súng khủng khiếp đó. Qúa trình điều tra đưa Web đến những bước ngoặt khó tưởng tượng nổi, phải lái xe liên tục từ bang này sang bang khác, thậm chí còn phải trấn thủ trong một trang trại nuôi ngựa và đương đầu với những tên ganster dữ dằn đủ sức tẩn anh lên bờ xuống ruộng.

Biết đến tác giả David Baldacci khoảng đầu năm 2018 sau cuốn “Hoa hồng máu”, Biển rất thích văn phong + cốt truyện của ông nên đã tìm đọc online thêm các tác phẩm thuộc loạt truyện về The Camel Club (đã có 3 trong 5 cuốn được dịch sang tiếng Việt là “Bí mật núi sát nhân”, “Bộ sưu tập tội ác” và “Sát thủ lạnh lùng”). Trung tuần tháng 12/2019, Biển được một tiền bối trong hội trinh thám tặng cuốn “Tay súng cuối cùng”. Cuốn sách bìa cứng to dày này được dành để đọc trong những ngày cuối năm 2019, quả thật vô cùng thú vị và xứng đáng.

Biển thích truyện trinh thám của David Baldacci vì hầu hết chúng đều có cốt truyện rất sáng tạo, nhịp truyện nhanh nhưng không phải kiểu mì ăn liền để câu khách mà vẫn có sự chăm chút đến từng câu chữ, văn phong minh bạch gãy gọn, đặc biệt trong những quyển sách của Baldacci, Biển đều tìm thấy tính nhân văn ở các nhân vật chính (và thỉnh thoảng cả nhân vật phụ). Những cuốn Biển từng đọc của Baldacci đều có nhân vật chính là đặc vụ FBI hoặc sát thủ bắn tỉa nên các pha hành động máu lửa được miêu tả tỉ mỉ cứ như phim được quay cận cảnh. Kỹ năng nghề nghiệp của các đặc vụ / gián điệp được viết rõ đến nỗi tưởng như tác giả đã từng trải nghiệm tất cả những điều đó. Kiến thức về súng ống có thể làm thỏa mãn những người đọc không-biết-gì-về-súng như Biển.

“Đây là những khẩu súng máy loại mini, quân dụng. Dáng Gatling sáu nòng, gắn trên giá ba chân, chân đế súng được bít vít xuống sàn nhà để cố định vị trí bắn. Có cả hộp tiếp đạn và băng truyền đạn gắn kèm đây với 4000 viên mỗi khẩu. Tốc độ bắn được điều chỉnh cố định ở mức 400 phát/phút, mặc dù tốc độ bắn tối đa là 8000 phát/phút”.

“Cuộc sống của một xạ thủ bắn tỉa phải luôn cân bằng giữa thái cực này với thái cực khác. Bạn cần chiếm lĩnh vị trí bắn tốt nhất nhưng lại phải đảm bảo kín đáo nhất, và nhiều khi hai tiêu chí này mâu thuẫn với nhau hoàn toàn. Đơn giản là bạn phải xoay xở trong khả năng cao nhất có thể. Nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng nằm bẹp một chỗ, không làm gì đến mức ươn người, tinh thần xuống đến mức thấp nhất, để rồi chợt bùng lên khi tình huống đối đầu nổ ra, đạn vãi như mưa, đến hoa cả mắt, và trong những hoàn cảnh như vậy việc nhầm lẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi quyết định nổ súng nghĩa là sẽ có người mất mạng, và bạn không bao giờ biết chắc liệu cái chết của chính mình có là một nghiệm trong phương trình hay không”.

“Điều duy nhất bạn không được nghĩ đến là cái chết. Ý nghĩ tiêu cực đó lấy đi quá nhiều sức lực và thời gian cần thiết cho nhiệm vụ, và nhất là nó sẽ làm tiêu tan những bản năng và kỷ luật đã ăn sâu vào máu thịt của một người từng làm đi làm lại kiểu công việc nguy hiểm như thế này”.

Trong cuốn “Tay súng cuối cùng” có vài chương dài kể về việc Web London và người đồng đội Romano (vâng, tên anh ấy giống một loại xà bông dành cho nam) thi hành nhiệm vụ ở một trang trại ngựa. Dù hình mẫu trang trại ấy được lấy từ nơi thực tế nào hay do tác giả tưởng tượng ra thì Biển cũng muốn được thử tham quan một vài lần. Baldacci cũng nói đến chuyện phụ nữ chẳng cần tập thể dục thẩm mỹ hay đi mỹ viện, chỉ cần luyện tập cỡi ngựa thường xuyên thì cũng đủ có thân hình bốc lửa. Thật tiếc là Biển không có dịp luyện tập cưỡi ngựa, vì Biển sợ bị ngã gãy chân lắm.

“Tay súng cuối cùng” là quyển sách khổ lớn, bìa cứng, có ruy băng đỏ để đánh dấu trang, dày 622 trang, chứa đựng một câu chuyện ly kỳ như phim James Bond. Tuy có nhiều đoạn tác giả miêu tả hơi kỹ về súng hoặc những kỹ năng của đặc vụ FBI nhưng Biển vẫn đọc rất hào hứng, không bị chán hoặc buồn ngủ. Phần diễn biến tâm trạng của Web London nói riêng và các nhân vật khác nói chung được diễn tả kỹ không khác gì một cuốn trinh thám tâm lý. Truyện có nhiều tình huống bị bẻ ngoặc ngoài sức tưởng tượng của những độc giả trinh thám hơi hơi kỳ cựu, bản thân Biển đến giờ đã đọc mười mấy cuốn của Jeffery Deaver và bắt đầu đoán được các plot twist trong khoảng 50% truyện trinh thám Biển đọc, nhưng đến cuốn này của Baldacci thì Biển vẫn khá bất ngờ với hung thủ sau màn và nguyên nhân thật sự của toàn bộ những cái chết trong truyện. Khi đã biết hung thủ + động cơ + thủ đoạn, có lẽ một số độc giả (gồm cả Biển) sẽ cảm thấy hơi hoang đường và khiên cưỡng, nhưng làm sao biết được những khả năng vô tận của con người, có những điều ác và những điều sai trái không thể hiểu nổi hoặc chấp nhận nổi. Đoạn kết của “Tay súng cuối cùng” cũng tương tự như “Hoa hồng máu”, khiến Biển có một suy nghĩ mang tính “lối mòn” rằng chắc tác giả Baldacci cũng có chút tính cách tương tự các nhân vật nam chính của ông: mạnh mẽ, nhân ái, linh hoạt nhạy bén, quan tâm đến mọi người nhưng không lệ thuộc vào bất cứ ai, và đủ phớt đời theo kiểu “vô độc bất trượng phu”.

Cuối sách có lời cảm ơn chân thành của David Baldacci dành cho tất cả những người đã cung cấp tư liệu, kinh nghiệm và kiến thức giúp ông viết nên tác phẩm “Tay súng cuối cùng”. Dịch giả cuốn này cũng là một tên tuổi quen thuộc mà Biển đã “gặp” trong vài cuốn trinh thám khác, kiểu dịch giang hồ phù hợp với thể loại trinh thám hành động, thỉnh thoảng có những từ văn nói nghe rất “anh chị” nhưng không tục tĩu. Phần lớn thời gian Biển vừa đọc cuốn này vừa cười (dù truyện có nhiều chương khá căng thẳng hoặc gây xúc động) vì quá đắc ý khi được tặng cuốn sách bìa cứng và đúng gu như thế này. Xin cảm ơn tiền bối đã tặng và cho Biển mượn những cuốn Biển thích ^_^ Cuốn này đọc trong những ngày cuối năm 2019, viết review vào ngày đầu năm 2020, hy vọng sẽ trở thành bước khởi đầu hay ho + suôn sẻ cho việc đọc của Biển trong năm mới.

(Sea, 1-1-2020)

Bản nhạc mà Biển nghĩ là thích hợp với truyện này:

https://www.youtube.com/watch?v=dUyE7B8lt-Q