Săn đuổi đến cùng
by Lisa Gadner
1 reviews

Review sách Săn đuổi đến cùng

Camellia Phoenix đã review

Tám năm trước, khi xảy ra bạo hành trong gia đình có người cha nghiện ma túy và người mẹ nghiện rượu, Telly Ray Nash 9 tuổi đã dùng gậy bóng chày giết chết cha mẹ để tự vệ và bảo vệ cô em gái Sharlah 5 tuổi, nhưng Telly cũng đánh gãy tay Sharlah. Tám năm sau, sau khi trải qua nhiều gia đình nhận nuôi, Telly dường như đã tìm được mái ấm với gia đình Frank và Sandra Duvall, còn Sharlah cũng dần thích nghi với cha mẹ nuôi mới là Quincy và Rainie – hai người chuyên lập hồ sơ ở sở cảnh sát, cũng là cựu cảnh sát về hưu. Thảm án xảy ra khi Telly Ray Nash bị máy quay an ninh phát hiện đã giết chết hai nạn nhân ở cửa hàng tiện lợi của thị trấn nhỏ Bakersville.

Đây là lần đầu Biển đọc truyện trinh thám của tác giả Lisa Gadner. Tất cả mọi ấn tượng đều tốt ngoài mức mong đợi. Cuốn “Săn đuổi đến cùng” ngoại trừ nửa chương 39 khiến Biển cảm thấy vô lý thì còn lại đều ổn. Trong lúc đọc, Biển liên tục nhớ đến / so sánh với các quyển Jeffery Deaver đã được xuất bản tiếng Việt, lý do vì:

__ Truyện của Lisa Gadner cuốn nào cũng dày nặng, sách khổ lớn 16x24cm, xấp xỉ 500 trang

__ Văn phong rõ ràng rành mạch, Biển không hề coi thường nhà văn nữ nhưng quả thật sau những cuốn trinh thám của các nữ tác giả Biển từng đọc, hầu như họ viết không hay bằng nam tác giả. Nhưng, Lisa Gadner khiến Biển mạnh dạn so sánh với Jeffery Deaver. Nhớ không lầm thì đây là lần đầu có một nữ tác giả trinh thám khiến Biển ưa thích nhiều như vậy. Cách đây ít lâu Biển có đọc “Cái chết trần trụi” của J.D.Robb (còn có bút danh là Nora Roberts), cuốn đó cũng rất hấp dẫn nhưng Biển đánh giá “Săn đuổi đến cùng” cao hơn.

__ Lối viết đầy bất ngờ nhưng không cố tình đánh đố tâm trí người đọc, khiến độc giả kém thông minh như Biển vừa có thể thưởng thức vừa không quá khó hiểu. Dường như mỗi chương mở ra đều sẽ có những sự việc ly kỳ mới khiến độc giả phải ngạc nhiên. Độ dài mỗi chương cũng đáng kể, có chút cảm giác đọc hoài không hết. Một câu chuyện lôi cuốn mà đọc hoài không hết thì càng thú vị hơn nhiều.

Giờ nói đến cách tác giả Lisa Gadner gỡ các nút đã thắt. Có lẽ nhân vật chính trong cuốn sách này là trẻ con chứ không phải cảnh sát. Dù tác giả đã xử lý vấn đề một cách tài tình và hợp lý nhưng cá nhân Biển vẫn có nhiều lúc không đồng ý với cách hành xử của cô bé Sharlah, chắc nên thẳng thắn thừa nhận rằng Biển không có sự thông minh + dũng cảm liều lĩnh của Sharlah, nhưng Biển cho rằng mọi hành động của cô bé cũng chỉ có xác xuất thành công 50%, hoặc sống hoặc chết. Biển là người bi quan + nhút nhát nên sẽ không liều mạng khi tỷ lệ thấp như vậy. Ngoài ra, không biết là vì Biển kém thông minh (xin lỗi vì nhắc lại hoài nhưng điều này là cần thiết trong ngữ cảnh của câu) hay vì tác giả đã đưa tâm trí của người lớn vào đầu óc những đứa trẻ, khiến Biển thấy cách nghĩ + cách hành xử của chúng sao mà linh hoạt nhạy bén đến thế. Ở độ tuổi 13 hoặc 17, Biển tuyệt đối sẽ không làm như bọn chúng được.

Một phần thú vị khác của cuốn này là lời cảm ơn ở cuối sách. Đọc mới biết rằng hầu hết mọi hình tượng nhân vật trong “Săn đuổi đến cùng” đều xuất xứ từ hình mẫu thật ngoài đời, kể cả chó cảnh sát. Nhắc đến chó thì cần nói thêm dường như tác giả rất yêu động vật <3 Tác giả Lisa Gadner đã nói lên suy nghĩ của Biển: khi mình muốn viết gì đó thì tự dưng tất cả những điều xung quanh đều sẽ trở thành tư liệu sẵn sàng được đưa vào sách (những người và vật mình gặp, những sự kiện chiếu trên truyền hình, thậm chí là một đoạn nhạc tình cờ nghe được khi dừng đèn đỏ ngoài đường…). Viết văn là niềm vui, là biện pháp trị liệu một số bệnh tâm lý, là phương cách giải trí hữu hiệu… Biển cho rằng đối với tác giả Lisa Gadner, viết văn còn là niềm đam mê, từ đó trở thành công việc nghiêm túc và đem lại danh tiếng cho bà. Bà đã dành rất nhiều thời gian để tham khảo ý kiến các chuyên gia nhằm đem lại những chương sách tuy hư cấu nhưng vô cùng sát với sự thật, chẳng hạn như đề cập khá rõ ràng đến các triệu chứng rối loạn gắn bó, rối loại bùng phát gián đoạn và kiểm soát kích động, rối loạn thách thức chống đối… thường có ở những đứa trẻ được nhận nuôi từng có quá khứ bị bạo hành.

Sandra Duvall – nhân vật mẹ nuôi của Telly Ray Nash – là một phụ nữ ưa thích bếp núc >> thêm một điểm mà tác giả Lisa chiếm được sự đồng cảm + ưa thích của Biển. Đây có thể nói là đoạn Biển thích nhất trong cuốn sách này:

“Mẹo để nấu bất cứ món thịt nào đó là chiên nhiệt độ cao cho cháy sém ở bên ngoài, giữ chặt nước thịt ở trong, sau đó nướng chín bằng lò. Với những miếng thịt rất rẻ tiền, con có thể ướp nó qua đêm bằng nước xốt sa lát để giúp thịt mềm hơn, hoặc tất nhiên, con có thể đập mềm nó bằng cây cán bột. Khi nướng, một trăm tám mươi luôn luôn là nhiệt độ thích hợp nhất. Con sẽ không thể làm hỏng thịt với nhiệt độ một trăm tám mươi được”.

>> Biển xin phép nói thêm về đoạn trên theo kiểu ngắn gọn như sau: Món thịt được nói trên là thịt áp chảo rồi đút lò theo kiểu phương Tây. Áp chảo cho cháy sém để nước thịt vẫn còn bên trong, đồng thời diệt khuẩn xung quanh miếng thịt. Ăn thịt tái thì có thể sẽ gặp những vấn đề KHÁC cho đường tiêu hóa, nhưng vi khuẩn thì không có. Nếu không ướp thịt qua đêm với xốt salad thì có thể ướp gia vị cộng với rượu vang đỏ / beer / soda / Coke. Coca và Pepsi ướp thịt cũng rất ngon ah~

Điều được truyền tải trong quyển sách này có lẽ là lời kêu gọi bảo vệ trẻ em. Những vấn đề như bạo hành gia đình, tư vấn tâm lý, nhận nuôi, cách xử lý vấn đề sao cho vừa nhân văn vừa hợp pháp… tất cả đều được tác giả viết rất chi tiết. Lúc đọc đến chương cuối, Biển xúc động rơm rớm nước mắt, có lẽ vì vừa vui mừng vừa cảm thán trước diễn biến + kết cục của câu chuyện. Bìa sách có màu hơi buồn nhưng hình trên bìa rất đúng với nội dung truyện. Phần dịch thuật kỹ lưỡng tinh tế, những chỗ cần chú thích đều chú thích rõ ràng. Nhớ không lầm thì cả cuốn không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn. Chữ to rõ dễ đọc, trình bày đẹp. Sau ấn tượng tốt ban đầu, nhất định Biển sẽ đọc thêm những quyển khác của tác giả Lisa Gadner.

(Sea, 31-10-2019)