Người Vô Tội
by Harlan Coben
2 reviews

Review sách Người Vô Tội

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Harlan Coben. Dịch giả: Trần Thiện Huy

Thể loại: Trinh thám hiện đại

Đánh giá: Kịch tính, hồi hộp, đầy cảm xúc

Matt Hunter là một sinh viên hiền lành vô hại, vì can thiệp vào một trận ẩu đả nhằm cứu bạn mình mà anh bị kết tội ngộ sát, trải qua bốn năm địa ngục trong tù. Chín năm sau, những tưởng anh có thể làm lại cuộc đời với công việc trợ lý luật sư, người vợ xinh đẹp Olivia đang mang thai và hai vợ chồng đang tìm mua nhà, nhưng số phận chưa định buông tha cho Matt. Một vài sự kiện khiến anh nhận ra rằng xã hội chưa hoàn toàn mở rộng vòng tay đón nhận một kẻ muốn làm lại cuộc đời như anh, bất kể điều khiến anh ngồi tù chỉ là tội ngộ sát, bất kể trước đó anh đã là một người tử tế như thế nào. Matt Hunter cũng phát hiện vợ mình ngoại tình, rồi dường như chính đối tượng ngoại tình đó lại theo dõi và suýt giết chết anh. Thay vì nhận được sự giúp đỡ từ phía những người thi hành công vụ, anh lại bị họ - với cái nhìn đầu thành kiến – gán cho anh những tội danh oan uổng và định đẩy anh ra sau song sắt một lần nữa.

Đã từng đọc qua ba cuốn trinh thám của Harlan Coben, cuốn nào cũng đem đến cho Biển những cảm xúc cuộn trào cứ như sóng trong ngày gió lớn. Không phải kiểu bình bình và lâu lâu có vài đoạn gây cấn như truyện của Robert Dugoni, cũng không có những đoạn áp dụng khoa học kỹ thuật để phân tích dấu vết như truyện của Jeffery Deaver, truyện trinh thám của Harlan Coben dường như chỉ toàn hành động và hành động, nhưng nó không chỉ đơn thuần là bạo lực mà luôn khiến độc giả rung động cả cõi lòng. Truyện của Harlan Coben khiến Biển liên tưởng đến truyện của Harry Dolan, các nhân vật nam chính đều không phải hình tượng anh hùng hoàn hảo nhưng họ vẫn có sự linh hoạt nhạy bén và dũng cảm trong hiểm cảnh, và một điều buồn cười là các anh chàng ấy dường như không thể thoát khỏi sự quyến rũ của người phụ nữ mà họ yêu, cho dù người phụ nữ đó đã phản bội hoặc đẩy họ vào tình huống hết sức tồi tệ. Lúc nào các anh ấy cũng yêu và tha thứ vô điều kiện, hơi bị ngốc và không thể tin nổi *kaka*

Nội dung truyện “Người vô tội” khiến Biển nghĩ đến cùng một vấn đề mà Biển đặt ra khi đọc “Trảng đất trống” của Robert Dugoni: nếu thời trẻ ta từng phạm sai lầm có-thể-nói-là-nghiêm-trọng và sau nhiều năm, sai lầm đó ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ/chồng/con cái ta, thì ta có tự cho phép mình phạm tiếp những sai lầm khác nghiêm trọng hơn để cố cứu vãn những gì đã xảy ra trong quá khứ không? Đọc truyện “Người vô tội”, bên cạnh cảm giác hồi hộp thích thú vì câu truyện thật sự hay, Biển cũng thỉnh thoảng cảm thấy chán nản với những thứ xấu xa phức tạp trong quan hệ giữa người với người, giữa đàn ông và phụ nữ. Hôm nọ Biển đọc truyện trên wattpad và thấy một comment rất rất hay của nick Tekamo13 như sau: “Trong cuộc sống không có sai lầm nào lớn hơn việc cho phép bản thân mình được quyền vấp ngã và đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động tiêu cực hay sai trái mà nó chỉ là lý do cho những kẻ không có ý chí với tâm hồn hẹp hòi vịn vào để tự bào chữa cho mình mà thôi”. Có thể câu nói này cầu toàn và cực đoan, nhưng Biển thấy nó đúng và rất thích nó.

“Người vô tội” của Harlan Coben là một câu chuyện lôi cuốn từ những câu đầu tiên đến những dòng cuối cùng, văn phong bình ổn lưu loát, cảm giác như không thừa một chữ nào. Tuy không thuộc thể loại trinh thám tâm lý nhưng người đọc vẫn có thể thấm được rất nhiều điều về quan hệ nhân gian, về cách mà một tình yêu bao dung có thể kiên nhẫn và tha thứ như thế nào. Với Biển, đây là một câu chuyện hay, không hề tiếc thời gian đọc. Sách giấy của truyện này không còn bán online và offline, có lẽ sẽ tìm được ở các tiệm sách cũ.

(Sea, 28-10-2018)



Review khác về sách này 1
Trước khi viết cảm nhận cho truyện Người Vô Tội, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến em Châu Minh Ảo đã cho tôi niềm tin để xem lại Harlan Coben sau khi ngán ngẩm với Đừng Nói Một Ai.Bài học rút ra s... chi tiết