Luật săn mồi
by John Standford
3 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Luật săn mồi

Camellia Phoenix đã review

Trong TP Minneapolis xuất hiện tên sát nhân hàng loạt biệt danh Chó Điên, hắn tìm và lựa chọn các nạn nhân theo một danh sách “luật săn mồi” do hắn tự đặt ra. Ban đầu, Trung úy Lucas Davenport bị cảnh sát trưởng Quentin Daniel nghi ngờ là thủ phạm, nhưng khi Lucas đã được chứng minh là trong sạch thì chính anh lại được Daniel phân công truy tìm tên sát thủ Chó Điên. Lucas đã vận dụng tài trí + các nguồn lực sẵn có để lao vào cuộc săn tìm tên “thợ săn” đang không ngừng đe dọa tính mạng các con mồi của gã.

Quyển truyện “Cuộc thanh trừng mùa đông” của tác giả John Standforf đã đem đến cho Biển ấn tượng đáng kể nên khi cầm cuốn tiếp theo là “Luật săn mồi” trong tay, Biển rất hào hứng lao vào đọc. Sách khổ lớn và dày hơn 500 trang khiến Biển ngạc nhiên thích thú vì lúc đọc thông tin giới thiệu thì không nghĩ là nó to đến vậy. Ngoại trừ phần góp ý về lỗi chính tả mà Biển sẽ viết ở cuối review thì sau 150 trang đầu, phần dịch thuật trở nên ổn hơn nhiều, cách dùng từ và cấu trúc câu cũng dễ đọc hơn đối với độc giả Việt. Tổng thể sách được trình bày đẹp, chữ in to rõ nên dù truyện rất dài nhưng đọc không mệt mắt. Cá nhân Biển thấy bìa sách thiết kế ổn, màu hơi buồn, gợi hơi hướm trinh thám cổ điển dù nội dung có vẻ nửa cổ điển nửa hiện đại.

Cốt truyện có tính nhất quán dù có vài chi tiết khá vô lý, đến mức nếu được thì Biển muốn yêu cầu tác giả phải giải thích rõ hơn. Văn phong có đoạn thì rất mượt mà hấp dẫn, lúc thì hơi trúc trắc khó hiểu, cảm giác như tác giả và một người khác thay phiên nhau sáng tác, hay có lẽ do dịch giả chưa chuyển ngữ ổn? Về tính cách nhân vật Lucas Davenport, Biển không nhớ trong quyển “Cuộc thanh trừng mùa đông” thì sao nhưng trong “Luật săn mồi” thì nam nhân này khiến Biển không hề có cảm tình. Lucas khiến Biển nhớ đến nhân vật thanh tra xin-lỗi-không-nhớ-tên trong quyển “Cô gái trong sương mù”, cả hai đều kéo phía truyền thông vào cuộc điều tra, vừa sử dụng vừa lợi dụng truyền thông để khiến hung thủ lộ diện. Là một người đàn ông có ngoại hình và tố chất tốt, có tài sản dư dả và nghề nghiệp ổn định, Lucas Davenport không hề kiềm chế mà lang chạ với nhiều phụ nữ cùng lúc, thậm chí còn khiến một người mang thai. Những phụ nữ đó lại có dính dáng mật thiết đến cuộc điều tra, liệu công việc của cảnh sát có cho phép điều này? Làm một người thừa hành pháp luật, truy tìm tội phạm, duy trì trị an XH nhưng bản thân mình thì phóng túng buông thả, Biển cho rằng sống như vậy thì sẽ gây hại cho chính mình và người khác.

Những phụ nữ mà Lucas lang chạ, tự họ cũng chấp nhận và vui vẻ với điều đó. Tuy chỉ là một quyển tiểu thuyết trinh thám mang tính giải trí nhưng những nhân vật như vậy sẽ vô tình bị khắc họa trong tâm trí độc giả. Tuy biết XH có nhiều loại người, biết mình không có tư cách gì phán xét cuộc sống của người khác, biết mình không được quơ đũa cả nắm, nhưng phần lớn những gì được mô tả trong tiểu thuyết trinh thám phương Tây khiến Biển có cảm giác rằng có một số người sống rất hời hợt, buông thả cho bản năng, không hề nghĩ đến những điều cao đẹp, và dường như có nội tâm trống rỗng.

Có những tác giả mà Biển đọc hoài không chán như Jeffery Deaver, Lee Child và David Baldacci…, nhưng đối với John Stanford và loạt truyện về Lucas Davenport, sau “Luật săn mồi” thì có lẽ Biển sẽ không tiếp tục theo đuổi series này nữa. Tuy nhiên, những độc giả dễ tính và mong muốn tìm những quyển trinh thám to dày để giải trí thì hoàn toàn có thể đọc sách của John Standfort, ít ra thì những cốt truyện của ông ấy thú vị hơn nhiều so với một số tác phẩm trinh thám cổ điển khác.

(Sea, 4-10-2019)

Đoạn tiếp theo đây không thuộc review, ai muốn đọc thì đọc nha, không spoil.

__ Từ đầu đến khoảng trang 150 có RẤT nhiều lỗi sai chính tả, lập từ, sai ngữ pháp, kiểu như lúc dịch 150 trang đầu dịch giả còn buồn ngủ, hoặc không được biên tập kỹ.

__ Có hai lần sai chính tả “trần truồng” thành “trần chuồng” (trang 38 & 75)

__ Trang 24, Lucas xưng hô với ông già bán báo là “bác” và “em”. Đây là kiểu xưng hô của miền Bắc VN, Biển nghĩ hoàn toàn không nên đưa vào truyện trinh thám phương Tây, dù muốn dùng để tỏ sự thân tình giữa người nói thì cũng có thể xưng là “bác” và “tôi” hoặc “ông anh” và “tôi”.

__ Sai chính tả “chôm chỉa” thành “trôm chỉa”

__ Trang 116: lặp lại hai lần “anh dùng để đi săn”

__ Trang 146: “sô diễn”, không phải “xô diễn”

__ Trang 356: “đi xưng lễ”. Chỉ có “đi lễ” hoặc “đi xưng tội”, Thiên Chúa giáo không có từ ngữ “đi xưng lễ”

__ Trang 457: cùng một câu dùng hai đại từ nhân xưng là “hắn” và “anh”. Lỗi dùng từ này còn gặp hai lần ở những trang khác nhưng Biển không ghi lại là trang nào.



Review khác về sách này 2
"Ánh sáng nhấp nháy của một biển hiệu quảng cáo trên nóc nhà chiếu những tia sáng màu xanh xuyên qua cửa sổ phòng vẽ. Chúng chiếu lên kính và những đồ vật bằng thép được mạ bóng: một chiếc lọ thủy ... chi tiết
#Review_sách #Luật_săn_mồi Tác giả: John Sanford Tên sát thủ Chó điên đang khủng bố khắp thành phố Đôi nhờ hai điều: điên khùng và vô cùng thông minh. Hắn lấy giết chóc làm khoái cảm, và đặc biệt t... chi tiết