Không Còn Là Con Người
by Izumi Kurosawa
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Không Còn Là Con Người

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Izumi Kurosawa. Dịch giả: Vương Hải Yến

Thể loại: Văn học Nhật, giả tưởng

Đã vài lần Biển không do dự mua sách vì bị thuyết phục bởi review, nhưng đến lúc đọc mới biết không hợp gu. Biển chú ý đến cuốn “Không còn là con người” từ lần đầu thấy cái bìa ấn tượng của nó, sau đó đọc một review của ai-đó-quên-rồi, tiếp theo là một review của anh Nguyễn Quang Huy, nên cứ cho rằng quyển sách này sẽ chạm đến tim mình. Nhưng không, cuốn này chỉ mới chạm đến tay chứ chưa chạm được đến tim Biển.

Truyện kể về căn bệnh “đột biến thành sinh vật quái dị” ở nước Nhật, ban đầu chỉ xảy ra với thành phần “hikikomori”, tức là những người thuộc độ tuổi đi học đi làm nhưng từ chối mọi giao tiếp XH, suốt ngày giam mình trong phòng, làm bạn với Internet, nhưng họ cũng không hòa nhập được trên thế giới mạng. Ngày nọ, Người Mẹ trong một gia đình phát hiện Con Trai mình đã bị đột biến thành một loại sâu (thật ra qua mô tả thì Biển nghĩ giống một con gián khổng lồ hơn, eo ôi ôi ôi). Người Cha vô cùng chán ghét và nhiều lần thuyết phục Người Mẹ đem bỏ hoặc giết đứa Con Trai đã bị biến thành sâu bọ, nhưng tình mẫu tử khiến Người Mẹ không thể làm vậy. Trong quãng thời gian vật vã vượt qua cảm giác kinh tởm để duy trì sự sống của Con Trai, Người Mẹ đã tìm được một nhóm hỗ trợ tinh thần cho các người thân của những người bị biến thành sinh vật quái dị. Cô tham gia nhóm hỗ trợ ấy, tìm được một người bạn đồng cảm nhưng đồng thời cũng phải chứng kiến những chuyện chia bè kết phái của hội buôn dưa lê (hội phụ nữ nhiều chuyện). Thái độ của Người Chồng đối với Con Trai không hề được cải thiện qua thời gian, đỉnh điểm là khi ông ấy đem bỏ Con Trai vào núi – nơi mà trước đây gia đình đã đem bỏ chú chó nuôi được hai năm. Đọc đến đây Biển khóc vì tội nghiệp cho chú chó, đem bỏ nó vào núi mà còn đóng cọc cột dây cổ để nó không thể chạy theo, đúng kiểu tàn ác chỉ có con người mới làm được với các sinh vật khác. Người Mẹ hốt hoảng đi tìm, tìm được đứa con (nhờ sự dẫn đường của chú chó ngày xưa họ đã đem bỏ) và đưa con về nhà mẹ đẻ sống. Đến một ngày cô phát hiện Con Trai trong hình hài sâu bọ đã chết, nhưng cô vẫn không muốn bỏ nó đi.

Biển xin spoil luôn là Con Trai chỉ lột xác khỏi lớp vỏ sâu bọ để trở lại làm người thôi. Và sau này chính Người Cha bị biến thành một sinh vật còn quái dị và thê thảm hơn Con Trai ông lúc trước.

Cần giải thích thêm là trong bối cảnh truyện, khi bị biến thành sinh vật quái dị thì người đó đã bị khai tử, không còn tồn tại trong XH như một con người, thậm chí còn bị đối xử tệ bạc hơn cả thú nuôi trong nhà, bị thương bị bệnh chỉ có thể trông chờ vào sự chữa trị ở bệnh viện thú y với giá cao không tưởng. Biển nghĩ thật may mà chuyện này chỉ là hư cấu, nếu thật sự con người đang yên đang lành bị biến thành sâu bọ, thành chó, thành cá, thành cây cảnh, thậm chí biến thành những hình dạng kinh hoàng chỉ xuất hiện trong ác mộng, thì thế giới này sẽ đi về đâu nếu những người còn lại đối xử với họ như trong truyện, tức là khai tử và xem họ không còn là con người.

Những ai không quen đọc danh từ riêng tiếng Nhật có thể sẽ hơi gặp khó khăn khi đọc cuốn này, vì từ các nhân vật chính đến phụ đều có họ rất dài, gồm bốn âm tiết, họ của những nhân vật phụ (trong hội bà tám) còn được nhắc đi nhắc lại thường xuyên khi họ nói chuyện với nhau hoặc nói xấu nhau, khiến độc giả hoa mắt. Biển vốn rất ổn với chuyện đọc và nhớ danh từ riêng tiếng Nhật, nhưng đến cuốn này thì Biển đành từ bỏ, kệ nhân vật muốn nói xấu ai thì nói!

Có lẽ qua quyển sách này, tác giả muốn góp phần đánh động những bậc làm cha làm mẹ về cách dạy dỗ + cư xử với con cái. Những tư tưởng mà tác giả muốn truyền đạt cũng hay, nhưng Biển nghĩ nó chưa thực sự đi sâu và khiến độc giả phải tỉnh ngộ. Lối viết còn hơi nhợt nhạt, đôi lúc quá tập trung miêu tả suy nghĩ + ký ức của Người Mẹ khiến câu chuyện bị kéo dài. Điểm sáng của truyện là quãng thời gian Người Mẹ đem Con Trai về sống ở nhà mẹ đẻ của cô. Bà Ngoại đã có những câu nói thật đáng lưu ý:

“Trong nuôi dạy con, không điều gì là đúng tuyệt đối cả. Nó cũng giống như mối quan hệ giữa người với người thôi. Điều quan trọng nhất là coi đối phương như một con người độc lập, tin tưởng và tôn trọng người đó. Thật sai lầm khi nghĩ rằng vì mình là bố mẹ nên mình phải làm mọi điều cho con. Vì bố mẹ đâu có phải là những vị thần toàn năng. Ví dụ như, điều mà mẹ có thể làm cho con chỉ là đón con trở về nhà bất cứ khi nào mà thôi”.

Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho những bậc cha mẹ trong truyện đã đẩy con mình vào cảnh hikikomori (xa lánh XH). Biển từng đọc cuốn “Chào mừng đến với NHK” và biết được đôi chút về hikikomori. Ai quan tâm đến Nhật sẽ biết NHK là một tập đoàn truyền thông lớn của Nhật, tương tự BBC, nhưng NHK trong cuốn ấy là viết tắt của “Hiệp hội Những người xa lánh XH ở Nhật”(Nihon Hikikomori Kyoukai). Không biết ở các nước khác có tồn tại những người xa lánh XH như ở Nhật không, đến nỗi Nhật có riêng cụm từ hikikomori để chỉ những người đó. Nếu không có máy tính và Internet thì Biển không biết các hikikomori sẽ sống tiếp như thế nào, chắc sẽ sớm chết vì buồn chán. Biển hiểu rằng bệnh tâm lý do không được nhìn thấy (không có hình dáng và triệu chứng rõ rệt) nên chưa được XH nhìn nhận và chữa trị đúng cách, nhưng Biển nghĩ hikikomori là một dạng bệnh tâm lý, cả họ và gia đình họ đều thật đáng thương. Ngày xưa khi máy tính và Internet chưa được phát minh, XH chưa phát triển vượt bậc như hiện nay, có lẽ bộ não con người không bị quá tải, không bị loạn với mọi thứ xung quanh như hiện giờ, điều đó giúp họ có cuộc sống phải ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với người khác, lao động và sinh hoạt chung, tâm trí đỡ bị trôi dạt theo những hướng không thể kiểm soát được như bây giờ.

Tuy không thích nhưng Biển cũng không tiếc thời gian đọc cuốn này, bằng chứng là Biển đã chịu khó viết cho nó một review hơi bị dài. Nội dung sách chưa đáp ứng được những kỳ vọng của Biển khi bắt đầu đọc, tuy vậy, đối với những bậc cha mẹ trẻ thì có lẽ “Không còn là con người” cũng sẽ truyền đạt được vài điều đáng lưu ý. Sách được dịch thuật khá tốt, rõ ràng dễ hiểu, không gây cảm giác dịch sát nghĩa tiếng Nhật. Ai muốn đọc có thể liên hệ Biển để mượn.

(Sea, 29-2-2020)