Không Có Ngày Mai
by Lee Child
1 reviews

Review sách Không Có Ngày Mai

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Lee Child. Dịch giả: Trần Quý Dương

Thể loại: Trinh thám phương Tây. Mức độ ưa thích: 10/10

Theo một danh sách trong cẩm nang phòng vệ tuyệt mật do phản gián Israel lập ra, có 16 điểm để phát hiện một nam giới có-khả-năng là người mang bom cảm tử, còn với phụ nữ là 11 điểm. Trên chuyến tàu điện ngầm sau nửa đêm ở New York, người đàn ông mang tên Jack Reacher đã dựa vào danh sách 11 điểm và nhận định một phụ nữ đi cùng toa với ông là người đang mang bom tự sát. Khi Jack bước đến định tìm cách can thiệp thì người phụ nữ rút vũ khí từ túi xách và gây ra một vụ thảm án.

Đối với một quyển tiểu thuyết trinh thám 84 chương, dày hơn 450 trang mà chỉ tóm tắt như trên thì thật quá ngắn, nhưng vì nội dung truyện gây cấn từ những trang đầu tiên đến những dòng cuối cùng, nếu tóm tắt không cẩn thận sẽ spoil truyện và khiến độc giả khác mất hứng thú. Nhân dịp thấy Nhã Nam sắp xuất bản “Kẻ thù” của Lee Child nên Biển tìm đọc truyện của tác giả này, kết quả là đã tìm thêm được một tác giả đem đến cho Biển mức độ yêu thích là 10/10. Trước đây, Biển từng vô cùng ưa thích tiểu thuyết trinh thám của David Baldacci, giờ đọc truyện của Lee Child thì Biển càng thích hơn nữa.

“Không có ngày mai” là quyển đầu tiên của Lee Child mà Biển đọc, quyển sách được viết qua lời kể của nhân vật chính Jack Reacher. Qua quá trình đọc thì Biển rút ra rằng có lẽ Jack Reacher tuổi gần 40, rất cao lớn (nặng hơm 100kg), từng nhập ngũ và giữ những chức vụ cao trong quân đội, dũng cảm liều lĩnh, thông minh linh hoạt, kiến thức xã hội và kỹ năng sống đều vô cùng dồi dào. Mỗi người có những cách khác nhau để đạt mục tiêu của mình trong cuộc sống, Lee Child gọi là “cách ghi thành tích”. Cách ghi thành tích của Jack Reacher là “so sánh số câu trả lời nhận được với số câu hỏi đặt ra”.

Xét kỹ thì nhân vật Jack Reacher được xây dựng theo kiểu gần giống các siêu anh hùng của hãng Marvel, trừ việc là ông ấy không có tuổi thơ bi thảm (đi mua trứng về thì người giám hộ bị giết chết) hoặc tuổi trẻ nông nổi (phạm tội bị tù nên phải đem thân làm vật thí nghiệm thuốc siêu nhỏ cho chính phủ). Chính vì được xây dựng có hơi hướm siêu anh hùng nên trong nhiều / hầu hết mọi tình huống, Jack Reacher đều thoát thân theo cách không thể tưởng tượng, không thể tin nổi. Câu tiếp theo đây có lẽ hơi spoil nhưng vì sách đã được xuất bản từ năm 2011 nên Biển cho rằng viết ra cũng không sao: Chương 56, sau khi đọc đoạn Jack Reacher nhảy xuống đường tàu và lách người qua giữa hai đoàn tàu chạy ngược chiều, Biển vừa cười vừa rơm rớm nước mắt và chính thức thích thích thích nhân vật này (chuyện quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần).

Biển có một suy nghĩ viễn vông: có lẽ Harry Dolan và Phan Hồn Nhiên đều từng đọc và học hỏi một chút từ tiểu thuyết của Lee Child. Truyện của Harry Dolan giống truyện của Lee Child ở cách xây dựng nhịp điệu / nhân vật (nhịp điệu truyện nhanh, nhân vật chính tài giỏi); truyện của Phan Hồn Nhiên giống truyện của Lee Child ở lời thoại nhân vật (ngắn gọn hàm súc, thể hiện trí thông minh của nhân vật, nhưng mặt trái của việc này là nhân vật nào cũng nói năng thâm thúy và có vẻ rất thông minh). “Không có ngày mai” là một quyển trinh thám hết sức hấp dẫn, đôi chỗ hài hước nhẹ nhàng, câu chữ nối tiếp câu chữ thể hiện tư duy tràn đầy ý tưởng phong phú của tác giả. Vừa đọc Biển vừa cảm thấy ý tưởng của Lee Child tuôn chảy như một dòng sông trĩu nặng phù sa, câu văn hoàn chỉnh xúc tích chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Nội dung công khai của truyện là quá trình Jack Reacher điều tra về những sự việc xoay quanh người phụ nữ mà-ông-cho-rằng-mang-bom-cảm-tử trên tàu điện ngầm, nhưng Biển nghĩ nội dung tiềm ẩn của truyện là cuộc chiến giữa các lực lượng hành pháp Mỹ chống lại các nhóm khủng bố trong bối cảnh xã hội Mỹ hiện đại. Truyện có vài đoạn rất tàn bạo, đánh động sâu sắc vào cảm xúc độc giả. Trong quyển này, Lee Child viết hầu hết là những câu vắn ngắn gọn, tỉnh lạnh thản nhiên, kích thích cực độ suy nghĩ của người đọc. Tuy được lồng vào rất nhiều kiến thức về chính trị - quân sự - tình báo nhưng điều khiến Biển ưa thích là tất cả đều được viết RẤT dễ hiểu, dễ hình dung, không hề khó hiểu và gây buồn ngủ như quyển “Luật giang hồ” của Jeffrey Archer.

Chi tiết Biển nhớ nhất trong truyện này là khi Mỹ tài trợ vũ khí đạn dược lương thực quần áo phương tiện vận chuyển cho Liên Xô, Liên Xô yêu cầu gửi Ba Con Sói có độ dài 45 phân (người gõ truyện có gõ nhầm không nhỉ?), thế là Mỹ cũng gửi đúng theo yêu cầu, bên ngoài thùng dán nhãn “Cỡ: Trung bình”.

Sau khi đọc “Không có ngày mai” của Lee Child, Biển hơi tiếc vì mình đã chính thức bước vào con đường đọc sách hơi trễ (tức là trước đây cũng có đọc nhưng không chính thức!), nên đã bỏ lỡ nhiều sách trinh thám hay của Nhã Nam, rất may là hầu hết chúng đều đã được đưa lên mạng. Tuy truyện trinh thám thường chỉ đọc qua một lần thì biết hết cốt truyện, nhớ được các tình tiết, nhưng phải công nhận có những quyển trinh thám vô cùng xuất sắc, đem lại ấn tượng sâu, khiến Biển rất muốn được sở hữu bản sách giấy của nó. “Không có ngày mai” là một quyển sách như vậy. Cũng không thể quên kể đến công lao của dịch giả đã chuyển ngữ quyển này một cách tuyệt vời, đem đến một ấn phẩm đầy lôi cuốn cho người đọc. Đời thì ngắn mà sách để đọc thì nhiều, thật vui vì mỗi ngày sống đều có thể được lấp đầy bởi thú vui tao nhã và hào hứng này.

(Sea, 26-1-2019)