Hồn hồ ly
by Trần Nhựt Thanh Vân
2 reviews

Review sách Hồn hồ ly

Camellia Phoenix đã review

~ HỒN HỒ LY ~

Tác giả: Trần Nhựt Thanh Vân. Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi

Thể loại: Trinh thám VN, lịch sử, hư cấu. Điểm: 7/10

Cứ mải miết rong chơi với văn học nước ngoài suốt nên lâu lâu cũng xen vào một quyển có tác giả là người Việt để thay đổi không khí. Từ bữa đọc thử ngoài nhà sách, sau cứ mãi vấn vương nhung nhớ em “Hồn hồ ly” nên rốt cuộc đã rước em nó về tay.

Nội dung sách là câu chuyện phiêu lưu của chàng trẻ tuổi tên Tân, là quan văn dưới trướng của chúa Trịnh (Đàng Ngoài). Chàng cùng người bạn tên Định vào miền Nam (Đàng Trong) để đi du lịch, nghỉ lại ở thị cảng Hoài Phố (tên ngày xưa của Hội An). Tại đây, Định vướng vào một vụ án giết người, bị giam vào ngục, tính mạng lệ thuộc vào sự giúp đỡ của anh bạn Tân. Viên quan Tân phải vận dụng tất cả trí thông minh linh hoạt và khả năng ứng phó về mặt thể chất của mình để điều tra nhằm giúp người bạn thoát khỏi án tử hình được định đoạt một cách hết sức vô lý và hời hợt. Như thể để thêm gia vị vào cuộc phiêu lưu hiểm nguy nơi đất khách quê người, Tân còn cứu được và quen biết với một cô gái có sắc đẹp ma mị của loài Hồ Ly. Thế nhưng, câu chuyện lại bắt đầu bằng hình ảnh một sư bà từ Cao Miên (Cambodia) trở về Đại Việt sau 40 năm xa xứ, bà vừa mệt vừa đói, đang gắng hết sức để chống lại cám dỗ từ việc tưởng tượng ra các món ăn sắp được dâng cúng trong lễ Vu Lan, chợt gặp một gã nông dân đang đem đồ cúng đến chùa. Gã nông dân chê vợ mình nấu ăn kém quá nên muốn nhờ sư bà nếm thử các món ăn, để nếu thức ăn quá tệ thì gã sẽ đi mua thức khác để cúng cho hương hồn tổ tiên. Không thể chống lại cơn đói, sư bà đồng ý nếm thử và rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến, không ngờ rằng bữa ăn phá giới đó cũng chính là bữa ăn cuối cùng của bà…

Nguyên tác truyện bằng tiếng Pháp, được dịch giả dụng công tìm hiểu tên phiên âm Hán Việt của các địa danh và quốc gia nhằm đem lại không khí cổ xưa cho câu chuyện. Tuy vậy, có lẽ vì tác giả Thanh Vân đã sống ở nước ngoài từ năm 16 tuổi nên câu chuyện của bà vẫn có những câu rất “Tây”, Biển xin phép nêu ra đây một số câu:

+ “Nhanh nhẹn hơn cả một con quạ lao vào quả óc chó…”: Một người Việt thời Trịnh – Nguyễn có lẽ khó lòng dùng được cách so sánh này. Ngay cả Biển còn chẳng biết con quạ có thể lao vào quả óc chó nhanh cỡ nào! Cách đây 4 năm Biển còn chưa biết trên đời có một thứ gọi là “quả óc chó”.

+ “Họ được tuyển dụng không dựa theo tiêu chí kích thước bộ óc”: Lẽ ra chỉ cần nói đơn giản là “Họ được tuyển chọn không dựa vào trí thông minh”.

+ “Sự ngẫu hợp tình huống không may”: Đổi thành “sự trùng hợp không may” sẽ dễ hiểu hơn.

+ “Suất ăn rất đầy đặn”: Đổi thành “Suất ăn rất dồi dào phong phú”.

Mạch truyện diễn tiến chậm nhưng không quá đáng chán, giọng văn mang hơi hướm cổ xưa kích thích độc giả tiếp tục dấn sâu vào câu chuyện. Tác giả Thanh Vân đã tìm hiểu khá kỹ về lịch sử, văn hóa VN thời Trịnh – Nguyễn để đưa vào truyện. Có cảm giác là tác giả bị ám ảnh với cái đói, vì ngay từ những trang đầu đã mô tả cảm giác thèm ăn lẽ ra không nên có ở một nhà tu hành chay tịnh; tiếp theo đó có khá nhiều cảnh mô tả việc thực phẩm thiếu thốn như thế nào ngay cả đối với những người có công ăn việc làm. Không rõ là lịch sử được diễn tả trong truyện có chính xác không, nhưng đọc truyện này thì thấy khoảng 80% người Việt dưới thời chúa Nguyễn đều sống trong cảnh bất an và đói kém hàng ngày hàng giờ, không được an cư lạc nghiệp, những kẻ có chút chức quyền thì cậy mạnh để ức hiếp kẻ yếu, nhưng chính họ cũng đối mặt với nguy cơ cuộc sống bị hủy hoại bởi chính sự xấu xa của mình.

Nội dung truyện cũng nhẹ nhàng đề cập đến sự xung đột gay gắt giữa tư tưởng lễ giáo phong kiến của Khổng Tử với những suy nghĩ tự do mới mẻ được phát sinh theo đà tiến triển của văn minh nhân loại. Hầu như những gì cách tân đều bị nhìn bằng ánh mắt đầy hồ nghi và phê phán. Những người trẻ Việt xưa cũng đã phải lựa chọn, phải quay cuồng giữa cũ và mới, giữa đúng và sai, bên cạnh những người thích huênh hoang giễu cợt nhưng có chí khí và can đảm thì cũng có những người tuyệt đối đứng về phía lẽ phải nhưng đầu óc lại mang nặng tư tưởng phong kiến.

Đọc truyện mà liên tưởng đến các quyển Địch Công Kỳ Án của Robert Van Gulik, giọng văn trong “Hồn hồ ly” mang lại không khí cổ xưa nhưng được viết theo kiểu hiện đại phương Tây nên câu chuyện có một phong vị rất khác biệt. Nói thật thì Biển thích các truyện của Robert Van Gulik hơn. Tuy nhiên phải công nhận Biển thích các đoạn miêu tả tâm trạng của nhân vật. Nếu trong Tuyển tập truyện ngắn của Tanizaki Junichiro, điểm đắt giá là các đoạn tả phong cảnh, thì trong quyển “Hồn hồ ly”, các đoạn tả tâm trạng nhân vật thật sự ấn tượng. Truyện cũng phần nào diễn tả được bối cảnh sầm uất của thị cảng Hoài Phố (thành phố cảng Hội An) trong việc giao thương với các quốc gia khác. Trong cuốn “Đường xa nắng mới”, bác Nguyễn Tường Bách đã cho biết Hội An của VN vốn là một thành phố cảng quan trọng của “Con đường tơ lụa trên biển”, từ lúc biết điều đó thì Biển càng tự hào hơn về đất nước VN nhỏ bé này.

Gọn lại thì “Hồn hồ ly” là một quyển sách chứa đựng nhiều tâm huyết của tác giả, nhưng có lẽ vì không phải nhà văn chuyên nghiệp nên câu chuyện chưa hấp dẫn lắm. Nghe nói sẽ còn những phần sau. Giữa quá nhiều sách được bày bán hiện nay thì đây có thể xem như một tác phẩm có giá trị, đáng đọc.

(Sea, 25-6-2018)



Review khác về sách này 1
À các bạn đừng để tên quyển sách đánh lừa nhé. Hồn hồ ly nhưng không phải là viết về một nàng hồ ly nào đó chuyên quyến rũ đàn ông đâu. Hồn hồ ly là một quyển trinh thám kiểu trinh thám cổ điển suy... chi tiết