Giải Thoát
by Matthew Fitzsimmons
1 reviews

Review sách Giải Thoát

Camellia Phoenix đã review

Sau cuốn “Sợi dây thừng nghiệt ngã”, Biển không hẳn là rất thích lối viết của Matthew Fitzsimmons, nhưng khi đọc thêm cuốn “Trậm Điểu” thì Biển bị lôi cuốn thêm chút nữa, nên quyết định sẽ theo đuổi loạt truyện về nhân vật Gibson Vaughn này. Loạt truyện bốn cuốn phải đọc theo thứ tự vì tình tiết liên kết với nhau, và phần cuối của “Trậm Điểu” thúc ép độc giả nhất định phải đọc cuốn tiếp theo, do đó khi thấy cuốn “Cold Harbor” (tập 3 trong series) được dịch tiếng Việt với tựa “Giải thoát”, Biển nhất định không bỏ qua.

Không spoil nhưng Biển vẫn phải nói sơ một chút về cái kết của “Trậm Điểu”: Anh chàng Gibson Vaughn sau khi hoàn tất một điệp vụ vô cùng nguy hiểm và chuốc lấy nhiều đau đớn, tưởng rằng có thể nghỉ ngơi đôi chút nhưng lại bị gài vào một tội lỗi mang tính chất an ninh quốc gia, do đó bị CIA biệt giam suốt một năm rưỡi. Đến cuốn “Giải thoát”, khi cuối cùng cũng được phóng thích, Gibson vừa chật vật hòa nhập với cuộc sống bình thường vừa nung nấu quyết tâm trả thù kẻ đã giam anh vào ngục tối một cách vô lý và vô nghĩa. Gibson tìm về ngôi nhà cũ nhưng vợ anh đã đưa con gái đến nơi khác sống, để lại cho anh lệnh “cấm gặp”. Anh nương náu tại nhà bạn, sau đó bị kẻ thù cũ (chính là người năm xưa đã ra lệnh treo cổ anh) ép tham gia vào một phi vụ bất khả. Cùng với sự giúp đỡ của vài bằng hữu thân tín, Gibson Vaughn lên kế hoạch tuồn vũ khí vào sân bay để đánh cắp một chiếc máy bay.

Thú thật thì lúc hăm hở đọc “Giải thoát”, Biển nhớ loáng thoáng là mình từng rất thích “Trậm Điểu” nhưng không nhớ rõ thích vì lý do gì. Do đó, khi chục chương đầu của cuốn “Giải thoát” cứ chầm chậm và toàn những cảnh hành hạ nhân vật chính thì Biển đôi lần nản lòng và nghĩ không lẽ cuốn 3 không hay như cuốn 2. Đọc được nửa cuốn “Giải thoát” thì tâm trạng Biển xấu đi thấy rõ do bất nhẫn với cách nhân vật chính bị đối xử. Nó giống như những bộ phim của Lee Jun Gi, nửa đầu ngược đãi nhân vật thê thảm, nửa sau nhân vật chiến thắng huy hoàng. Yên tâm đi, Biển so sánh như vậy không phải đã spoil hết quyển “Giải thoát”đâu. Biển không vui đến mức nghĩ rằng ngay sau khi đọc hết cuốn “Giải thoát” thì phải lập tức lao-vào-vòng-tay anh Jack Reacher hùng mạnh để cảm thấy được an ủi một chút. Rất may là tác giả Matthew Fitzsimmons không làm những độc giả như Biển phải chán chường lâu, nửa sau cuốn “Giải thoát” khởi sắc trở lại với những màn hành động máu lửa. Tuy vậy, những màn hành động ấn tượng này không chỉ do một mình nam chính Gibson Vaughn đảm nhận, mà còn do cô nàng Jennifer Charles xinh đẹp tài giỏi tự tin chiếm đất diễn. Biển không khỏi trầm trồ ở đoạn Jenn một mình lái chiếc máy bay cần phi hành đoàn 4 người, và trước đó thì cũng đã thán phục khi cô ấy đóng rất đạt vai mụ quý tộc kiêu ngạo cộc cằn.

Bàn về văn phong của tác giả Matthew Fitzsimmons, Biển cho rằng tay nghề viết lách của ông ấy thăng tiến qua từng cuốn trong loạt truyện về Gibson Vaughn. Tuy còn nhiều chỗ cường điệu đậm chất tiểu thuyết (như thường xuyên dùng cụm từ “không bao giờ” một cách không cần thiết) nhưng nhìn chung kiểu viết của ông ấy vẫn giàu tính trinh thám, diễn biến chưa đủ kịch tính nhưng không đến nỗi rề rà buồn ngủ, cách hành xử của nhân vật khá hợp lý trong từng bối cảnh. Biển vốn rất không thích những nhân vật chính bị hoang tưởng hoặc ảo tưởng, bị ám ảnh bởi quá khứ hoặc nhìn thấy hồn ma nói chuyện với mình. Gibson Vaughn đúng kiểu nhân vật như thế, luôn có hồn ma của hai người đi theo nói chuyện với anh. Nhưng Biển lại không ghét sự hoang tưởng của nhân vật này, vì thái độ và lời thoại của hai hồn ma rất hay ho! ____ Tầm nửa đầu truyện, Biển cũng không hài lòng vì Gibson có vẻ yếu đuối, gợi liên tưởng đến Eddie Flynn trong truyện của Steve Cavanagh. Những người đàn ông làm việc để bảo vệ an ninh quốc gia này luôn có điểm yếu trí mạng, đó là vợ con họ. Điểm yếu tiếp theo là bạn bè của họ, hãy xem Gibson nghĩ gì sau khi thực hiện một trong những phi vụ với các bằng hữu của mình:

“Anh sẽ nhớ những người này tới mức nào khi đến lúc phải nói lời tạm biệt”.

Bất kể dòng cảm xúc của Biển trồi sụt thất thường ra sao khi đọc, đoạn kết của “Giải thoát” khiến Biển khá bất ngờ và đánh bay mọi cảm giác chán nản của nửa đầu truyện. Thay vì từ bỏ series này thì Biển định sẽ đọc luôn cuốn 4 khi nào nó được dịch. Nói đến dịch, Biển không ưng ý lắm với phần dịch thuật của cuốn này. Bên cạnh 2~3 câu được dịch với văn phong có thể gọi là hay thì có rất nhiều chỗ khác như thể được giữ nguyên phần dịch của Google Translate, thay vì “cô

là “cô ấy”, thay vì “anh ta” thì lại là “anh”, “tiền vé” thay cho “tiền xe” taxi, “ngấm lòng” thay vì “xuôi tai”… Biển vừa đọc vừa âm thầm sửa từ và sửa cả văn!

Bìa sách bản tiếng Việt và bìa nguyên tác đều rất phù hợp với nội dung truyện. Cách dịch tựa của bản Việt tuy không có chút gì liên quan đến tựa tiếng Anh “Cold Harbor” nhưng dịch là “Giải thoát” cũng đúng với nội dung truyện. Tổng thể cuốn “Giải thoát” đạt yêu cầu của Biển về một cuốn trinh thám đọc để giải trí và có vài câu triết lý ít ỏi để suy ngẫm đôi chút, tuy nhiên Biển chưa hài lòng với ấn bản sách giấy. Nếu được biên tập kỹ hơn để không còn lỗi dùng từ và sửa lại một số câu văn cho hay hơn thì Biển nghĩ nó mới xứng đáng với giá bìa như thế.

(Sea, 20-7-2021)

P.S.: Vì một lý do cá nhân, Biển đã cười nhiều lần khi đọc cuốn này.