Review sách Đi Bộ Xuyên Việt Với Cây Đàn Guitar

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Hồ Nhật Hà

Thể loại: Sách du ký. Mức độ ưa thích: 10/10

Ngày…tháng…năm…

Anh thương của em,

Dạo này thời tiết giữa hè thật nóng bức, mỗi ngày anh đi làm về, nếu bị kẹt xe chắc rất mệt mỏi phải không? Cuối tuần này khi có dịp gặp nhau, em sẽ nấu vài món thanh mát giải nhiệt cho anh, và cho anh mượn một quyển sách rất thú vị mà em mới đọc xong.

Anh cũng biết em vốn là mọt sách. Giữa các lúc đọc trinh thám căng thẳng thì em sẽ “đổi khẩu vị” bằng các loại sách khác, và gần đây em chuyển sang thể loại sách du ký. Em vừa đọc xong quyển “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar” của tác giả Hồ Nhật Hà, quyển sách đã gieo vào lòng em nhiều cung bậc cảm xúc và một niềm cảm hứng sôi nổi khó tả nên em muốn viết cho anh để kể lể về quyển sách này.

Với mong muốn “thực hiện ước mơ trải nghiệm cuộc sống của người Việt từ Nam chí Bắc”, tác giả Hồ Nhật Hà đã đi bộ từ Sài Gòn đến cột cờ Lũng Cú trong suốt 113 ngày. Thật ra ngoài ước mơ trải nghiệm cuộc sống thì tác giả còn có thêm những mong ước ngấm ngầm khác, trong đó có trải nghiệm lòng người nữa. Giọng văn của Hồ Nhật Hà không giống đang viết sách mà giống như đang kể chuyện thân tình giữa bạn bè với nhau, tuy nhiên văn phong không hề vụng về thô kệch mà vẫn có sự chăm chút rõ rệt. Đọc được khoảng 1/3 quyển sách, em nhận thấy Nhật Hà là một người có khiếu kể chuyện, ham học hỏi, rất hòa đồng, có tư tưởng phóng khoáng. Người như thế nếu trở thành giảng viên đại học, có lẽ tiết dạy của bạn ấy sẽ có nhiều sinh viên đăng ký học. Đặc biệt, quyển sách cũng truyền đạt một thông điệp giống như anh thường nói với em “Hãy lắng nghe trái tim mình”. Trong lúc đọc, em thấu hiểu được một điều: “Mỗi người lên đường lữ hành với những mục đích khác nhau, có nhân sinh quan khác nhau. Ta không nên phán xét người khác mà phải luôn nhìn nhận mọi thứ bằng một trái tim rộng mở”.

Em đọc quyển “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar” một cách chậm rãi, giống như đang đồng hành cùng tác giả. Có hai chương rất đáng nhớ: một là khi Nhật Hà được mời ngủ lại ở tiệm quan tài, chơi đàn với ban nhạc tên Cổ Mộ đúng vào dịp Halloween, thậm chí được đi trên xe tải lớn trang trí rồng phượng để chở quan tài; hai là khi Nhật Hà trú lại chùa ở Hòn Rơm – Phan Thiết và nhận được tấm lòng từ bi của các sư thầy. Qua mỗi chương sách là mỗi lần em cảm thán khôn nguôi với lòng người, với cách mọi người đối xử với nhau. Vốn cũng hay mơ mộng về những chuyến đi nhưng với bản tính dè dặt, không dễ dàng làm quen với người lạ, em khẳng định là mình sẽ không thực hiện được chuyến đi xuyên Việt mà không mang tiền, cũng như không thể vượt qua sự nghi kỵ và tổn thương tinh thần do người khác gây ra mà vẫn ngủ lại nhà họ. Bạn tác giả ấy thật sự có quyết tâm sắt đá và rất nhiều dũng khí để thực hiện hành trình mạo hiểm như vậy. Đối với đa số người, “tương lai” hay “con đường phía trước” là một điều tuy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm xa lạ nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều điều mới mẻ thú vị.

“Giờ này tôi đang ở đâu? Và ngày mai tôi sẽ ở đâu? Phải chăng chính chân trời Không Biết ấy đã tạo cảm hứng khám phá mãnh liệt trong tôi”.

Tác giả cũng rất lạc quan hài hước, tư chất cần có đối với một phượt thủ. Suốt hơn 100 ngày đối mặt với quãng đường dài, mỗi ngày đi bộ một mình khoảng 30 cây số, Nhật Hà tự “nạp năng lượng cho tinh thần” bằng cách vừa đi vừa hát, hoặc chọc cười chính mình… Quyển sách nhỏ này là một dạng tự truyện nên không cung cấp kiến thức vùng miền hay bí quyết đi phượt, tuy vậy độc giả vẫn sẽ lĩnh hội được kha khá điều bổ ích khi đọc. Sách cũng có đề cập đến tên thật của Bà Huyện Thanh Quan, nhưng em không tiết lộ với anh đâu, khi nào anh đọc sẽ tự biết ^_^

Tuy biết mình không có đủ can đảm và quyết tâm cháy bỏng để thực hiện chuyến “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar” như Hồ Nhật Hà nhưng quyển sách nhỏ bé với bìa màu cam vàng tươi sáng này đã truyền cảm hứng và đánh thức nỗi khao khát đi xa vốn luôn tồn tại trong em. Khi mùa mưa kết thúc, anh hãy cùng em đi phượt bằng xe máy từ Sài Gòn đến Huế nhé. Chúng ta không mang theo đàn guitar nhưng anh sẽ đem harmonica còn em đem theo dụng cụ vẽ. Khi anh lấp đầy không gian thanh vắng bằng âm nhạc thì em sẽ tốc họa lại những cảnh sắc đáng nhớ trên đường. Tuy em luôn mong mỏi được đến những chân trời mới, thế nhưng, nơi mà em muốn ở lại luôn là nơi có người mà em yêu thương.

Nhớ anh và mong sớm gặp anh <3

(Sea, 24-6-2019)



Review khác về sách này 1
Một cuốn sách với bìa màu vàng nổi bật, cùng một cây đàn và những dấu giày.Nếu bạn là người ít đi hoặc không thích những hoạt động khám phá thì bạn sẽ cho rằng Hà là một gã điên rồ. Nhìn Hà rất hiề... chi tiết