Chiếu Trên
by L S Hilton
2 reviews

Review sách Chiếu Trên

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: L.S.Hilton. Dịch giả: Ngọc Thanh

Thể loại: Trinh thám Anh, tâm lý, hồi hộp

Sau khi bỏ lại sau lưng khá nhiều xác chết trong cuốn 1 “Bậc thầy” (Maestra), đến cuốn 2 “Chiếu trên” (Domina), cô nàng kiều diễm Judith Rashleigh đến Ý mở phòng tranh Gentileschi, lấy tên là Elizabeth Teerlinc và dễ dàng gia nhập vào giới thượng lưu Châu Âu. Trong một buổi triển lãm nhỏ, Elizabeth được mời đến định giá kín các tác phẩm của Pavel Yermolov – một trong những ông trùm xã hội đen người Nga. Cuộc gặp mặt diễn ra tương đối tốt đẹp nhưng sau khi xem tranh thì cô từ chối thương vụ vì cho rằng trình độ mình không đủ để định giá kín những bức tranh của Yermolov, chưa kể việc ấy là phi pháp. Trở về ngôi nhà hiện tại ở Ý, Elizabeth tiếp tục cuộc sống xa hoa phóng túng của mình, nhưng cô nhanh chóng nhận thấy có một bóng ma đã xuất hiện trong căn hộ của cô, đảo lộn trật tự đồ đạc và khiến cô tưởng bản thân bị đãng trí, cho đến khi một lời ám chỉ rõ ràng đến số tranh của Yermolov được gửi đến ngay giữa phòng ngủ của cô. Đó là lúc Elizabeth phải từ bỏ cuộc sống yên ổn giả tạo để trở lại làm một thám tử kiêm gián điệp kiêm đủ thứ.

Tuy đã đọc một review chê cuốn Domina nhưng vì tôi

1_ khá thích cách viết của tác giả này từ sau cuốn Maestra

2_ đã đọc thử Domina ở Nhã Nam Thư Quán và ưng ý

nên tôi không do dự mua cuốn này trong đơn hàng sách đầu năm. Vốn là người thích thể loại trinh thám không quá phức tạp, có nhiều cảnh hành động quyết liệt nhưng không hiểu sao tôi đủ kiên nhẫn đọc hết các đoạn nói về hội họa và thời trang khá dài dòng trong Domina. Phần đầu sách có thể bị phê phán là “bôi chữ” (viết dông dài nhạt nhẽo để tăng số chữ, bán sách được thêm tiền) nhưng cá nhân tôi hài lòng với văn phong của Lisa Hilton nên cứ nhẩn nha đọc mà không thấy khó chịu gì cả. Truyện được chia thành ba phần Phản chiếu, Khúc xạ và Tán sắc, không có mục lục, các chương không có tên nhưng tôi thích cách trình bày như vậy, rất hợp với không khí trật tự mà hỗn loạn của nội dung sách.

Nếu không có những vụ giết người chặt xác và những cuộc điều tra của Judith về các bức tranh thì có lẽ Maestra và Domina sẽ bị xếp vào thể loại lãng mạn chứ không phải trinh thám, tuy nhiên, tôi hài lòng với chất trinh thám trong những quyển sách này, chúng khiến tôi nhớ đến những quyển “…in death” của tác giả J.D.Robb (Nora Roberts). Lisa Hilton có một giọng văn rất riêng mà tôi nghĩ mình có thể nhận ra bất cứ lúc nào dù đọc sách mà bị che tên tác giả. Văn phong của cô hơi giống những tác giả người Ý, những câu văn dài, đôi lúc khó hiểu, cách ghép những từ ngữ không thể đoán trước. Tôi chưa từng đọc những quyển sách khác của Lisa Hilton nhưng qua cách đặt tựa sách bằng tiếng Ý, tôi cho rằng cô định thổi phong cách Ý vào bộ ba quyển truyện này (Maestra, Domina và Ultima). Văn Ý khiến tôi yêu thích vì nó có một vẻ đẹp tinh tế mà không xa cách, đặc biệt là thỉnh thoảng nó khiến tôi không hiểu gì cả, và khi không hiểu thì tôi sẽ có nhiều dịp để đọc lại.

“Tôi không chỉ nhớ đòn hạ gục trước vẻ đẹp ban đầu, mà còn cả đặc quyền được dành thời gian bên cạnh các bức tranh, sự mong chờ gần như là khêu gợi được nhóm nhen bằng những tiết lộ từ từ của chúng, giống như cách một người có thể ngây ngất đắm chìm vào một bức tranh, ngắm đi ngắm lại mà vẫn thấy xúc động, bối rối hay kinh ngạc… các bức họa luôn là những thứ duy nhất chưa bao giờ khiến tôi thất vọng”.

Nếu như trong Maestra, độc giả có thể trải qua các sắc thái khác nhau của sự sửng sốt hoặc tán thưởng đối với các màn giết người lạnh lùng trên nền nhạc cổ điển và những cảnh chăn gối có thể khiến một số người đỏ mặt, thì trong Domina các pha giết chóc đỡ ghê rợn hơn, nhưng những cảnh nóng thì nặng đô hơn rất nhiều, hình minh họa trong sách Kamasutra cũng chưa thấm vào đâu so với những điều Judith có thể làm với các bạn giường của cô ấy. Gần đây tôi đọc được vài bài viết về tình dục trên trang Tâm lý học tội phạm và hiểu thêm về các nhu cầu tâm lý tâm lý cơ bản mà con người đạt được qua tình dục, đó là: an toàn, được tôn trọng, được kết nối, có tự do ý chí. Đem những điều này áp dụng cho nữ chính Judith Rashleigh (hoặc Elizabeth Teerlinc), tôi chưa hiểu được cô ấy muốn dùng tình dục để thỏa mãn những nhu cầu tâm lý nào, vì cô ấy không hề nhận được sự an toàn + tôn trọng + kết nối + tự do ý chí từ các bạn tình của cô. Có lẽ tôi đã bị bệnh nghề nghiệp và nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ Judith Rashleigh chỉ thông qua đời sống phóng túng của mình để tìm vui. Dù cách Lisa Hilton miêu tả những cảnh nóng có vẻ sống sượng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lãng mạn trong từng dòng văn. Trong cuốn Domina này, Judith có QHTD với toàn những ông trùm mafia Nga, đọc rất thú vị nha.

“Phong cách nghiêm nghị mẫu mực của một chủ phòng tranh là điều tôi đã chọn, nhưng ở đâu đó sâu thẳm bên trong tôi có một con kỳ lân bé nhỏ đang tung bờm”.

“Ra vẻ buồn bã và khêu gợi, hơi mất phương hướng một chút nhưng không thể an ủi được, tổn thương nhưng vẫn hư hỏng. Thật cám dỗ”.

Cảnh đám cưới ở trang 106 thật sự buồn cười. Lời thoại của nhân vật Carlotta khiến tôi cho rằng cô ấy chắc là ít đọc sách, vì câu nào cô ấy cũng thêm vào hai từ “kiểu như”, khiến việc đọc lời thoại của cô ấy khiến tôi có một cảm giác, kiểu như, vất vả! ____ Tác giả dùng những dòng in nghiêng để diễn đạt suy nghĩ của nữ chính Judith, khiến độc giả được hoàn toàn nhập vai vào cô, vừa đọc cốt truyện kể dưới ngôi thứ nhất vừa hiểu rõ cả những suy nghĩ nhạy bén, đôi lúc hài hước và không kém phần châm biếm của cô. Judith Rashleigh vừa xinh đẹp vừa thông minh, đúng kiểu phụ nữ mà người viết review này muốn trở thành, tuy vậy tôi không muốn và cũng không thể tập tành theo tính cách liều mạng và thói quen phóng túng trong tình cảm của cô.

“Ờ, phải rồi. Chấp nhận đi, Judith. Mày là một con điếm già nhàu nhĩ sẽ cô đơn mãi mãi. Mừng là chúng ta đã thống nhất về điều đó”.

Đoạn ở trang 282 và 283 dường như tác giả có chút nhầm lẫn: ở trang trước vừa tả cảnh Judith “nhét tập hồ sơ vào trong một cái xô nhựa lau nhà” thì sang trang 283 cô ấy lại nói “tập hồ sơ đập vào xương chậu tôi đau điếng”. Ngoài chi tiết này, tổng thể cuốn sách cũng có vài chỗ khiến tôi bị rối dù đã đọc rất chậm, tuy vậy mức độ ưa thích của tôi đối với bộ ba quyển này chưa hề giảm xuống, và tôi nhất định sẽ đọc phần 3 Ultima khi nó được dịch xong. Đánh giá tổng quan thì tôi cho rằng Domina còn lôi cuốn hơn cả Maestra, cứ vài chục trang lại có một câu hay ho khiến tôi phải hăm hở ghi chú lại. Phần dịch thuật xuất sắc và biên tập kỹ lưỡng càng khiến quyển “Chiếu trên” trở thành quyển sách không thể bỏ qua. Cuối sách, độc giả được hé lộ về danh tính mới mà Judith Rashleigh sẽ dùng trong phần 3 Ultima. Tôi rất mong chờ.

(Sea, 4-2-2020)

Lảm nhảm thêm, vẫn không spoil:

Sau hai cuốn Maestra và Domina, tôi muốn phát biểu một chút quan điểm của mình về việc bỏ triệu đô tỷ đô ra mua những bức tranh được người đời gọi là danh họa. Judith Rashleigh ban đầu làm việc trong một nhà đấu giá chuyên về tranh, cô học ngành lịch sử nghệ thuật, tất cả những phi vụ / sự kiện xoay quanh cô đều là về tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Đưa chủ đề hội họa cao cấp vào truyện trinh thám thì thật sáng tạo và hấp dẫn, cái đẹp dễ dàng xuyên qua thời gian và văn hóa để chinh phục lòng người, nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng không nhất thiết phải bán những bức danh họa với giá trên trời như vậy. Tôi thà bỏ 2tr VND mua một bức màu nước khổ lớn vẽ ruộng bậc thang của một tác giả VN vô danh còn hơn là treo tranh trừu tượng của Pablo Picasso dù có được tặng miễn phí! Liệu có phải giá của một bức tranh tùy thuộc vào tên họa sĩ cũng giống như giá của một món hàng tùy thuộc vào thương hiệu không?



Review khác về sách này 1
Nhân vật Judith Rashleigh trong “Chiếu trên” đã rũ bỏ thân phận của mình, cùng với một đống xác chết, ở cuối “Bậc thầy” với lời thề sẽ bắt đầu “làm sạch” bản thân với tư cách là Elisabeth Teerlinc ... chi tiết