Buồng Khử
by Jeffery Deaver
4 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Buồng Khử

Camellia Phoenix đã review

Có nhiều truyện trinh thám của Jeffery Deaver đã được đưa lên mạng nhưng quyển “Buồng khử” thì chưa thấy được đăng. Biển khá hứng thú với bìa sách cũng như tựa đề nên quyết định tìm đọc. Bìa sách + tựa đề khiến Biển liên tưởng đến việc giết người bằng buồng phun hóa chất hoặc phát phóng xạ, nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt.

Nhóm của Lincoln Rhyme và Amelia Sachs được thuê hợp tác với cô công tố viên Nancyann Olivia Laurel để điều tra về vụ ám sát Roberto Moreno – một người Mỹ tham gia các hoạt động xã hội phi khủng bố nhưng chống lại nước Mỹ. Cuộc điều tra khác thường ở chỗ hiện trường cách Washington cả ngàn cây số, mọi thứ xoay quanh vụ án đều mơ hồ, không có nhân chứng vật chứng, đã vậy còn dính líu đến các cấp cao trong chính phủ Mỹ. Với tình trạng sức khỏe bất tiện, Lincoln Rhyme vẫn cùng cậu hộ lý Thom Reston bay đến Bahamas để xem xét hiện trường vụ án – nơi mà họ gọi là “buồng khử” – và tìm viên đạn bắn tỉa đã giết nạn nhân từ một khoảng cách không tưởng. Amelia Sachs truy tìm dấu vết nạn nhân tại Mahattan, phát hiện thêm những vụ án mạng kinh hoàng khác. Quá trình làm việc của họ liên tục bị ngăn cản và gây khó dễ bởi những kẻ giấu mặt quyền lực và nguy hiểm. Mọi chuyện tưởng như đạt đến đỉnh điểm khi cả Lincoln và chiếc xe lăn của anh bị rơi xuống biển…

Tuy đã phần nào quen với văn phong và cách xoay chuyển tình thế chớp nhoáng, đầy bất ngờ của bác JD nhưng quyển “Buồng khử” có thể nói là đặc biệt hay. Đọc truyện của bác JD, độc giả phải chuẩn bị tinh thần để đoán (sai) về hung thủ, thậm chí có khi hung thủ còn trở thành anh hùng. Nội dung, cốt truyện, văn phong, cách dịch thuật của cuốn này đều hay hơn nhiều so với “Giai điệu tử thần”, đặc biệt các phép so sánh, những cách đặt câu được viết rất sáng tạo, khiến người đọc phải thầm tán thưởng. Ngay đầu sách mà bác JD đã viết một câu đánh trúng tâm lý nhiều người như sau: “Cơ thể của tất cả chúng ta, bất kể là ai, đều ít nhiều phụ lòng ta… Kể cả những ai hiện đang khỏe mạnh và ít nhiều mãn nguyện cũng thấy phiền lòng trước những bất trắc”.

Các kỹ năng viết của bác JD thật sự tỏa sáng trong cuốn sách này. Ngay lúc độc giả đang căng thẳng theo dõi truyện thì tác giả không quên đưa vào một câu hài hước: “Tôi không cần biết ông ấy có đang giải phẫu hay không. Lát ông ấy quay lại thì cái xác vẫn nằm chết y vậy thôi”.

>> Lẽ ra đọc câu này thì Biển phải cảm thấy xót xa cho nạn nhân, hoặc ít nhất cũng nảy sinh ác cảm với sự vô cảm của người nói, nhưng Biển chả có cảm giác nào trong hai cảm giác vừa nêu, mà chỉ thấy rất hài hước!

Hoặc tác giả miêu tả rất ngắn gọn và chính xác về nghề cảnh sát như sau: “Lương thấp, nguy hiểm, trên đầu là chính trị, hỗn loạn nổ ra ở mọi góc phố”.

Càng đọc nhiều sách của Jeffery Deaver, Biển càng nhận thấy tác giả này luôn chú tâm xây dựng nhân vật sao cho thật “đời thường”, tuy ngoại hình vẫn có nét hấp dẫn riêng và có phần vượt trội so với người khác, nhân vật của bác JD vẫn có những tính cách cổ quái, các phản ứng tâm lý không hoàn hảo lắm, chính điều này khiến câu truyện dễ đọc và dễ đi vào lòng người. Trong quyển “Buồng khử”, cô cảnh sát mỹ nhân Amelia Sachs khổ sở vì chứng viêm khớp gây ảnh hưởng đến công tác điều tra, thêm vào tật xấu là hay cào da đầu đến chảy máu. Rất may là cô cùng với Lincoln Rhyme – được gọi là “Nga hoàng về chứng cứ” – tạo thành một cặp đôi làm việc vô cùng ăn ý, chứ nếu làm việc cùng người khác thì chưa chắc Amelia đã phát huy được sở trường của mình.

Tên sát thủ trong câu chuyện này có một thú vui tao nhã được luyện tập đến mức thuần thục: nấu ăn. Tuy vậy, chi tiết khiến Biển rất phản cảm và bất mãn là hắn toàn dùng dao làm bếp cao cấp của Nhật để giết người, thật là một sự sỉ nhục cho đầu bếp và cho dòng dao bếp cao cấp! Truyện này đặc biệt đề cập nhiều đến các công thức nấu ăn chỉ-đọc-thôi-cũng-thấy-thèm, đến các dụng cụ trong bếp như dao Kai Shun Premier, máy trộn Kitchen Aid, đá mài dao Arkansas (một loại đá cao cấp dùng mài dao nhà bếp, trông bình thường chẳng khác gì khối đá mài dao bán 7,000VND/viên, nhưng đá Arkansas lại được bán khoảng 400,000VND/viên tại VN). Truyện cũng có những chi tiết rất thú vị về ngành bếp như

“Để chùi sạch chảo, hắn chà chảo bằng muối và xử lý mặt chảo bằng dầu nóng, sắt đúc hoàn toàn không nên gặp xà phòng và nước, dĩ nhiên”.

Hoặc

“Người La Mã có một thành ngữ sáo rỗng – làm việc gì đó trong thời gian nấu măng tây nghĩa là làm nhanh việc đó”.

Cuối truyện có lời giới thiệu về các công thức nấu ăn đặc sắc được đề cập trong truyện, thậm chí có công thức do chính Jeffery Deaver soạn ra. Tuy vậy, cá nhân Biển thấy những món đó toàn dùng nguyên liệu cao cấp, chỉ thích hợp cho nhà giàu hoặc nhà hàng 5 sao, chứ dân mọt sách bình thường toàn dành tiền mua sách thì ngày ngày tháng tháng chỉ có làm bạn với mì gói các loại thôi.

Trong những quyển trinh thám khác, bác JD cũng nói không ít về khoa học đạn đạo nhưng trong quyển “Buồng khử”, Biển thấy bác ấy đặc biệt đưa vào rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này, một phần cũng vì viên đạn gây ra cái chết của nạn nhân là một “viên đạn triệu đô” xét trên bối cảnh và các điều kiện “giúp” viên đạn được bắn ra. Ngoài những đoạn gồm nhiều thuật ngữ chuyên môn về khoa học đạn đạo, truyện cũng có những kiến thức cơ bản về môn bắn súng, chẳng hạn như

“Luôn giả định mọi vũ khí được nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa, không bao giờ chĩa vũ khí vào bất cứ thứ gì ta chưa sẵn sàng ghim đạn vào, không bao giờ nổ súng nếu không thấy chính xác đằng sau mục tiêu là gì, không bao giờ đặt ngón tay lên cò nếu chưa chuẩn bị nổ súng”.

Sau khi đọc một số sách của tác giả Jeffery Deaver, Biển nhận ra ông là một nhà văn trinh thám ăn khách, một ca sĩ nhạc đồng quê viết lời bài hát khá hay, đọc xong cuốn này thì Biển biết thêm là bác ấy còn giỏi nấu ăn, quả thật là một người đa tài. Tuy tổng thể cuốn “Buồng khử” đều lôi cuốn nhưng phải sau khoảng 250 trang thì diễn biến mới hồi hộp hơn. Phần kết truyện hơi vô lý khi độc giả có cảm tưởng như Lincoln Rhyme cứ như thần thánh (không nói thêm chi tiết này vì sẽ spoil)!

Biển rất hài lòng với phần dịch thuật trong truyện, những từ ngữ khó nhằn về ngành pháp y và khoa học đạn đạo được dịch giả chuyển ngữ mượt mà dễ hiểu. (Có lẽ vì quá ít lỗi nên) Biển không nhớ là sách có lỗi chính tả hay lỗi đánh máy nào không. Chữ in to rõ, trình bày sạch đẹp, thiết kế bìa đơn giản và đủ gây tò mò, quyển trinh thám dày hơn 600 trang này thật sự khiến Biển ưng ý.

(Sea, 18-11-2018)



Review khác về sách này 3
“Rhyme không còn công tác nhiều trong ngành nữa, hiển nhiên, nhưng hồi còn trong biên chế anh thường xuyên đảm nhiệm những hiện trường vụ án “nóng” – những vụ mà ở đó hung thủ có thể vẫn còn lảng v... chi tiết
Nếu một ngày đẹp trời, có một kẻ công khai nói xấu đất nước bạn, và lại công khai chê bai mọi thứ, đồng thời ủ mưu khủng bố cái đất nước đã đối xử tốt với hắn. Và bạn được yêu cầu tiêu diệt, bạn có... chi tiết
Nếu là fan của thể loại truyện trinh thám, chắc có nhiều bạn đã biết tên tác giả trinh thám người Mỹ nổi tiếng  Jeffery Deaver. '' Buồng khử '' là một trong những tác phẩm của ông.Vào ngày 9/5, Rob... chi tiết