Bí mật quả chuông
by Robert Van Gulik
1 reviews

Review sách Bí mật quả chuông

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Robert Van Gulik. Dịch giả: Nguyễn Văn Dân

Thể loại: Trinh thám phương Đông viết bởi tác giả phương Tây

.

.

Bối cảnh truyện diễn ra vào năm 668 khi vị quan Địch Nhân Kiệt vừa nhận chức Huyện lệnh Phổ Dương. Vừa nhận nhiệm sở mới, ngài chưa thể vào xem nội trạch (khu nhà ở dành cho ngài và gia quyến) mà lập tức đến chốn công đường để chào hỏi nhân sự sở tại và xem xét văn thư án quyển. Tuy Huyện lệnh tiền nhiệm là một vị quan thanh liêm mẫn cán nhưng còn vài vụ án chưa được giải quyết khiến Địch Công băn khoăn: đầu tiên là vụ án một cô nương bị tình lang giết hại và cướp đôi trâm vàng; tiếp đến là vụ bà lão điên tố cáo thương gia giàu có và nổi tiếng nhất vùng; cuối cùng là vụ việc một ngôi chùa linh thiêng có thể giúp các vị quý phu nhân thoát khỏi cảnh hiếm muộn. Lúc này, Phật giáo có thế lực rất lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến triều đình, gây trở ngại cho các vị quan nhỏ trong quá trình điều tra các vụ án liên quan đến đạo Phật.

Lần thứ hai mình đọc và lần thứ nhất viết cảm nhận về cuốn này. “Bí mật quả chuông” được mình xem như một trong những cuốn hay và đáng đọc nhất của bộ Địch Công Kỳ Án. Cũng như nhiều cuốn sách khác trong bộ truyện này, “Bí mật quả chuông” gồm ba câu truyện riêng biệt nhưng được liên kết với nhau nhờ óc sáng tạo và sự khéo léo của tác giả. Mình không rõ Robert Van Gulik có viết tiểu thuyết dài trên 600 trang không, nhưng qua những quyển ĐCKA thì mình nhận thấy tác giả người Hà Lan này có tài năng vượt trội trong việc sáng tác. Các quyển truyện về Địch Nhân Kiệt được viết với một văn phong rõ ràng minh bạch, tình tiết đan xen lẫn nhau đủ đem lại sự hấp dẫn cho câu truyện nhưng không hề rối rắm khiến người đọc bị loạn. Đôi lúc, vài phân đoạn căng thẳng khiến độc giả tập trung theo dõi với một sự hồi hộp thú vị. Vì để nhấn mạnh sự tinh anh của thần thám Địch Nhân Kiệt, các vụ án dù phức tạp hoặc liên quan rộng đến mấy cuối cùng cũng luôn được xử lý rốt ráo, nhưng những cuốn ĐCKA không hề là những câu truyện đơn giản cho trẻ em, vì trong các truyện của Van Gulik luôn được chêm vào nhiều câu triết lý hoặc lời thoại sâu sắc của nhân vật. Diễn biến tâm lý của các nhân vật đáng lưu tâm, khiến người đọc vừa hiểu rõ những tư tưởng bao dung khoáng đạt của Địch Công vừa nhận ra được tư duy chính trực và mới mẻ của tác giả.

“… đôi khi nữ nhân thường khêu gợi những ý nghĩ lạ lùng và thô bạo ở nam nhân. Nhưng chỉ có hai loại người có khả năng thực hiện những ý tưởng hắc ám ấy…”

Yếu tố tình cảm cũng không hề thiếu trong những cuốn ĐCKA (mình xin gợi ý cuốn “Thiết đinh án”, rất hay), đối với bọn tội phạm gian ác thì Địch Công cứng rắn đến mức dữ tợn, nhưng đối với nữ nhân thì ngài luôn có thái độ dịu dàng và tôn trọng, điều này rất khác thường trong XH phong kiến TQ trọng nam khinh nữ.

“Ông cố gắng tin những giọt lệ long lanh như ngọc trai lăn trên má nàng chỉ là ảo ảnh của ánh trăng”.

Khi bắt đầu đọc đến đoạn miêu tả quả chuông thì mình đã có linh cảm là à mà không nói đâu để khỏi spoil. Tình tiết liên quan đến quả chuông thật sự rất kịch tính, thể hiện rõ tư chất hơn người của vị quan Địch Nhân Kiệt. Nếu bộ truyện ĐCKA này được dựng thành phim truyền hình thì “Bí mật quả chuông” sẽ là một trong những tập hay nhất. Khi làm phim về các vị quan thần thám trong lịch sử, nhà sản xuất thường dùng quá nhiều kỹ xảo để tăng độ ảo cho phim, ý muốn diễn tả khả năng thần kỳ vượt cả chốn nhân gian của các vị quan này, nhưng nếu dựa trên bộ sách ĐCKA của Robert Van Gulik để làm phim, mình nghĩ không cần dùng quá nhiều kỹ xảo thì phim vẫn hay, vì truyện vốn đã rất hay.

Cũng như những cuốn khác trong bộ ĐCKA, trong cuốn “Bí mật quả chuông” có những bức tranh theo kiểu tranh khắc gỗ do tác giả Robert Van Gulik tự vẽ minh họa. Cốt truyện hay, trình bày đẹp tuy bìa hơi xấu. Phần dịch thuật đọc mượt và ít lỗi chính tả hơn hẳn so với vài cuốn đầu bộ truyện này, mình chỉ nhận ra được hai lỗi:

_ Trang 158, đoạn trên xưng “đệ”, đoạn dưới xưng “tiểu nhân”, dù vẫn là hai người đang nói

_ Đối với bối cảnh cổ trang của truyện, khi nói đến tập đoàn kinh doanh thì mình nghĩ nên dùng từ “thương hội” chứ không dùng từ “hãng”.

Lâu lâu khi tâm trạng không tốt hoặc mông lung thì mình tìm đến Địch Nhân Kiệt để “đàm đạo” và chưa bao giờ thất vọng. Tuy sau khi “trò chuyện” thì ngài cũng chẳng tư vấn hay dỗ dành được mình nhưng ít ra mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Đối với mình, ĐCKA là những quyển sách lúc nào đọc lại cũng thấy hay.

(Sea, 8-4-2020)