Bếp ấm nhà vui
by Lê Duy Niệm
2 reviews

Review sách Bếp ấm nhà vui

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Lê Duy Niệm

Thể loại: Tản văn về ẩm thực Nam Bộ

Vốn là người thích nấu ăn (tức là nấu và ăn) nên khi nhìn thấy quyển “Bếp ấm nhà vui”, mình lập tức ghim nó vào lòng, nghĩ rằng nhất định phải đọc. Tuy không thuộc thể loại sách dạy nấu ăn nhưng đây là một quyển tản văn về ẩm thực Nam Bộ, các bài viết xen lẫn những khổ thơ ngắn do tác giả tự làm, khiến quyển sách như một sự kết hợp văn hóa thú vị giữa thi ca và ẩm thực.

Nhận được sách, mình không đọc theo kiểu quen thuộc (từ đầu đến cuối hoặc ngược lại) mà lập tức mở ra phần viết về món canh chua để đọc trước. Mình không phải fan cuồng của canh chua, nhưng đó quả thực là một món rất dễ nấu dễ ăn. Đoạn viết về canh chua đã đem đến cho mình kiến thức mới, đó là có thể dùng nguyên liệu tùy ý và theo mùa để cho vào món canh chua: chuối non, bông điên điển…

“Và vị chuẩn cho nước dùng canh chua là phải đủ vị. Không vị nào được phép quá. Có nghĩa là không chua quá, không ngọt quá, không mặn quá, không cay quá. Phải thơm mùi tỏi phi vàng, phải ngát mùi rau nêm, thường là ngò gai với ngò om. Có thể thêm húng quế, có thể biến thể với tần dày lá xắt mịn, hay với cả cần tây. Trời nắng, húp muỗng canh chua thấy mát dạ mát lòng. Ngày mưa, xì xụp bên nồi canh chua bốc khói, thiệt ấm bụng xiết bao!”

Nhưng ấn tượng nhất đối với mình là khi tác giả kể về bữa cơm ăn vội lúc gần nửa đêm với món ba khía. Thú thật là trước giờ mình chưa từng ăn ba khía, thậm chí sau khi đọc cuốn sách này thì mình cũng không nghĩ sẽ ăn thử ba khía, nhưng đoạn viết về món này quả thật rất cuốn hút:

“Một tô cơm đầy, một đũa ba khía không thể nhiều hơn, tôi vào đại tiệc đêm khuya. Tôi nhai rau ráu từng cọng ba khía mằn mặn, giòn giòn. Hương vị cuộc đời đang lên ngôi trên đầu lưỡi. Chao ôi! Mặn, ngọt, chua, cay, thơm thơm, thum thủm. Tôi ngốn từng đũa cơm to, vừa nhai vừa nuốt. Có lúc hình như không cần cả nhai. Tôi ăn như đói lâu năm, như thèm một kiếp, như từ địa ngục lên thẳng thiên đường”.

“Bếp ấm nhà vui” cũng đem đến cho độc giả kiến thức thú vị về trái khổ qua. “’Khổ’ tiếng Hoa nghĩa là đắng, ‘qua’ tiếng Hoa nghĩa là dưa. ‘Khổ qua’ đơn giản là dưa đắng. Mà người miền ngoài gọi một cách thuần Việt là mướp đắng đó thôi”. Theo hiểu biết của riêng mình thì vào mùng 1 Tết cổ truyền VN, bên cạnh nồi thịt kho tàu thì thường có nồi khổ qua hầm, ăn khổ qua để nỗi khổ qua đi không quay trở lại. Tuy vậy, khổ qua không thích hợp với những người thận yếu hoặc bị bệnh về thận.

Sau những giây phút rộn ràng bao tử và ừng ực nước bọt với các món gỏi cuốn, bánh đúc, bánh khọt, chè khoai môn… người đọc cũng rơi vào những khoảng lặng đầy tình cảm với gánh xôi của đôi vợ chồng già đã kiếm sống cả đời bằng gánh hàng rong nơi vỉa hè, với sự tích bánh xu xê được hình thành theo một truyền thuyết từ thời vua Lê Anh Tông, với tô chuối chưng thơm ngọt bình dân đầy dinh dưỡng… Đọc về gánh xôi vỉa hè mà mình nhớ đến chương viết về anh bán xôi đi xe đạp trong cuốn “Sài Gòn Thương còn hổng hết” của tác giả Hoàng My.

Trong “Bếp ấm nhà vui” có đề cập đến hai loại thực phẩm mà mình không biết, đó là “đậu móng chim” và “bánh lá”, có lẽ mình biết đến chúng với những cách gọi khác. Ngoài ra, còn một điều mình không đồng ý là tác giả Lê Duy Niệm nói trong món cơm tấm có mắm chưng. “Chả cơm tấm” là món chả hấp hoặc nướng với nguyên liệu gồm thịt bằm hoặc xay, bún tàu, nấm mèo, trứng gà hoặc trứng vịt, hành tỏi, gia vị, (có thể thêm củ sắn băm nhuyễn để giảm giá thành), hoàn toàn không có mắm trong đó. Có hai món khác sau khi chín thì thành phẩm hơi tương tự chả cơm tấm là mắm chưng và thịt chưng trứng muối, nhưng nguyên liệu rất khác.

Khi đọc, mình cứ bị khựng lại liên tục vì tác giả dùng quá nhiều dấu chấm. Tuy biết chấm câu cũng là một cách để nhấn mạnh, để tạo ấn tượng, nhưng chấm quá nhiều mà không quan tâm đến cấu trúc ngữ pháp thì sẽ bị bắt bẻ bởi những mọt sách khó tính (như mình). Ngoài khuyết điểm này thì “Bếp ấm nhà vui” là cuốn sách có bìa rất đẹp, gây cảm giác đói ngay khi nhìn lướt qua và tiếp tục thấy đói khi đọc nội dung. Mỗi món ăn đều có hình minh họa đơn sắc, vì vẽ màu đen nên chưa diễn tả được sự hấp dẫn của thực phẩm, nhưng mình vẫn phải công nhận các hình minh họa khá đẹp. Mỗi phần viết đều ngắn nên có thể đọc cuốn này song song với những sách “nặng đô” khác như trinh thám hoặc khoa học. Mình nghĩ, đối với tản văn viết về ẩm thực, thậm chí là người không thích đọc sách cũng sẽ say mê với thể loại sách này.

(Sea, 17-9-2019)



Review khác về sách này 1
Thật tui mua quyển này xong ưng dễ sợ luôn. Sách gì mà yêu luôn từ cái bìa. Rồi nội dung bên trong thì cute hột me dễ man luôn.Đây không phải là sách dạy nấu ăn. Chắc chắn luôn. Đây là sách thổi và... chi tiết