Review sách 81 Án Tây Du - Đại Đường Phạm Thiên Ký (Tập 3)

Camellia Phoenix đã review

Tác giả: Trần Tiệm. Dịch giả: Losedow

Thể loại: Trinh thám cổ đại TQ. Mức độ ưa thích: 9/10

“Đại Đường Phạm Thiên ký” kể lại quãng thời gian khi đại sư Huyền Trang đã Tây du đến Thiên Trúc, thỉnh được mấy trăm bộ kinh văn để mang về Đại Đường. 16 năm trước, Huyền Trang hữu duyên gặp được một tăng nhân tu hành trong núi, gọi là Viên Quán. 16 năm sau, khi Huyền Trang đang ở Thiên Trúc, Viên Quán theo lời hẹn đến tìm ngài. Cùng với số mệnh ly kỳ của Viên Quán, Huyền Trang bị cuốn vào vòng xoáy luân hồi mấy chục kiếp, nhìn thấy hỉ nộ ái ố của nhân gian, rơi vào những âm mưu đã được sắp xếp từ rất lâu.

Sau khi trầm trồ tán thưởng phần 1 “Đại Đường Nê Lê ngục” rồi vô cùng chán ghét phần 2 “Tây Vực Liệt Vương ký”, phần 3 “Đại Đường Phạm Thiên ký” mang trở lại cho Biển cảm giác thán phục không ngớt, mức độ ưa thích so với phần 1 chỉ có tăng chứ không giảm. Ngày xưa Biển chỉ mơ hồ biết đến đại sư Huyền Trang qua vài tập phim Tây Du Ký, ấn tượng để lại là một bậc tăng lữ đạo mạo và quá mức nguyên tắc, người đã yếu ớt lúc nào cũng đụng độ yêu quái phải chờ đệ tử giải cứu mà còn thích niệm chú để vòng Kim Cô siết đầu của đệ tử. Nhưng khi đọc những quyển tiểu thuyết của tác giả Trần Tiệm, hình ảnh Huyền Trang trong suy nghĩ của Biển triệt để thay đổi. Nếu trong phần 1, đại sư Huyền Trang được Biển tưởng tượng ra như một nam nhân ngoài 30, bản tính trầm ổn, khí chất như tùng trúc đón gió, tư thái thoát tục, thì đến phần 3, sau 17 năm Tây du, Huyền Trang càng khắc sâu ấn tượng như một bậc trí giả khôn ngoan mà chân thật, như núi xanh vững vàng soi bóng xuống mặt hồ lặng sóng, đã tiến rất xa trên con đường thấu hiểu chính mình và người khác. Vì bộ sách này thuộc thể loại trinh thám nên đại sư Huyền Trang cũng được miêu tả như một vị thám tử thông minh, điều tra cặn kẽ những điều mà ngài muốn vạch trần, không tiếc dấn thân vào hiểm cảnh để làm điều mà ngài cho là đúng. Phần 3 cũng nêu lên một điểm mới mẻ: thì ra đại sư Huyền Trang cũng là một người theo chủ nghĩa xê dịch!

“Bần tăng hành tẩu qua trời này, hành tẩu qua đất này, hành tẩu qua nhân gian cùng bao năm tháng này. Nhưng bần tăng lại bị hạn chế bởi túi da này, không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài túi da. Có lúc bần tăng giảng giải Phật pháp cho chúng sinh cũng giống như kể chuyện mùa đông cho loài côn trùng chỉ sống vào mùa hè. Nhưng nếu như có một ngày, có hóa thân của Di Lặc đến giảng giải cho bần tăng về Phật pháp chân chính, bần tăng lại lo lắng liệu mình có giống như lũ côn trùng mùa hè kia không. Cho nên, nếu đang ở trong nhà, bần tăng sẽ mở cửa ra, nhìn xem ngoài sân như thế nào. Còn nếu ở trong sân, bần tăng sẽ mở cổng ra để ngắm nhìn phố lớn và chúng sinh trong thành. Nếu nhà cửa và thành trì đều nằm trong bình bát của người khác, bần tăng cũng phải đập vỡ bình bát này, xé rách túi da này, để nhìn thế giới bên ngoài, nhìn thấy kiếp trước kiếp này”.

“Nếu phải tìm Phật pháp trên sách vở, sợ là ngòi bút sẽ chấm cạn hồ Động Đình. Phật pháp và chân ý không bao giờ được ghi chép trên sách vở, chính bản thân phải đi tìm kiếm, đi khai ngộ. Bần tăng Tây du chính là vì như vậy, không quan trọng khởi đầu, không quan trọng kết cục, cũng không quan trọng có thể tìm được hay không, chỉ là dùng cả một đời để tự nghiệm và lĩnh ngộ từng tí từng ly, từng bông hoa ngọn cỏ mà thế giới Đại Thiên phơi bày trước mặt ta”.

Một quyển tiểu thuyết dày hơn 600 trang đương nhiên cũng có những đoạn tả cảnh động lòng người:

“… Mặt trời vừa mọc, ánh đèn nến liền âm u thất sắc. Thiên lôi vang động, tiếng búa rìu đều tan biến không còn”.

Hoặc

“Ánh trăng bên sông Hằng giống như một quyển kinh văn, có thể đọc được. Làm sao bần tăng nỡ ngủ?”

Phần 3 cũng như phần 1, tác giả Trần Tiệm đưa vào truyện khá nhiều trích dẫn kinh thư Phật giáo, các yếu tố lịch sử có thật, các nhân vật có thật… Nếu ca ngợi một cách thậm xưng thì có thể coi bộ truyện này thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám – lịch sử - tôn giáo, tuy nhiên (trừ phần 2 thì) nội dung đều rất sáng tạo và thú vị, đọc không hề chán. Tuy Biển cho rằng yếu tố hư cấu hiện lên quá rõ nhưng vì truyện rất hay nên có thể bỏ qua những điều Biển cho rằng vô lý. Truyện có nhiều đoạn khiến Biển phải ghi chép lại để sau này có thể đọc lại nhiều lần.

“Ta hiểu rõ thanh xuân là nguồn gốc sinh ra dục niệm, ta cũng không phải không biết nó chỉ là mây khói lướt qua. Người đời đều hiểu nó ngăn cản việc phân biệt thiện duyên và ác duyên, chỉ tiếc không cách nào dằn được sự ước thúc của túi da”.

“Bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải chia xa, cầu mà không được, ghét mà phải ở gần, và 5 yếu tố tạo nên con người (thân thể, cảm giác, tri giác, hành xử, ý thức)

Nếu trong phần 2, hình ảnh nữ nhân được miêu tả đem đến những cảm xúc trái ngược cho độc giả (ban đầu chán ghét, lúc sau lại thấy đáng thương) thì trong phần 3 có hai nhân vật nữ đem đến ấn tượng sâu đậm cho Biển, trong đó người mà Biển thích nhiều hơn là nhân vật phụ Tề vương phi của Lý Thế Dân. Tề vương phi trong truyện gọi là Dương phi, sau khi tìm hiểu thì Biển biết vị cổ nhân này tên thật là Dương Khuê My (chứ không phải Dương Ngọc Hoàn đâu nha). Ai đã đọc phần 3 và cũng ngưỡng mộ Tề vương phi thì xin mời tra Google để biết thêm về nàng. Những đoạn lời thoại của nàng ấy trong truyện là những đoạn Biển đọc kỹ nhất, đọc đi đọc lại, cảm thấy kinh tâm động phách với tâm tư của nữ nhân này.

Phần cuối sách có dẫn tư liệu rõ ràng về các nhân vật xuất hiện trong sách, tác giả cũng nói rõ đoạn nào mình đã thay đổi lịch sử, đoạn nào có thật. Biển cứ nghĩ đọc xong phải Google một phen để tìm tư liệu viết review, nhưng tác giả đã hảo tâm cung cấp đầy đủ, thật là tiện lợi :) Ngoại trừ bìa sách khiến Biển không muốn liếc nhìn dù chỉ bằng 1/6 con mắt thì còn lại tổng thể phần 3 đều hoàn hảo: nội dung hấp dẫn, cốt truyện lôi cuốn, chữ in to rõ, không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn (hoặc có nhưng ít quá nên bỏ qua). Đặc biệt, đọc phần 3 này khiến Biển càng chú ý đến tên của dịch giả. Trong truyện có rất nhiều tên riêng thời cổ đại cần được chuyển ngữ sang Hán Việt, các danh từ chỉ chức vụ trong cung đình, bên cạnh đó các đoạn về lý thuyết Phật pháp cũng vô cùng khó dịch. Dịch giả đã chuyển ngữ ba siêu ấn phẩm dày cộm này sang tiếng Việt một cách hết sức mượt mà dễ hiểu, thế mà lại lấy nghệ danh là “Losedow”, nhìn sao thì Biển cũng hiểu thành “thua, mất, rơi xuống, rơi mất”!

Sau khi đọc hết quyển này, Biển cũng “mong kiếp sau được một thân đoan chính trang nghiêm, sắc hương đều đủ, kiều diễm động lòng người giống như hoa sen xanh; gặp được người chân thành si tình, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời”.

(Sea, 16-4-2019)