Review sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Bản Đặc Biệt)
Cho tôi một vé đi tuổi thơ - một cái tên khiến tôi và chắc là nhiều người nữa rất tò mò muốn đọc thử. Cuốn sách làm sống dậy trong lòng ta một cảm giác vui vẻ, có khi bật cười thành tiếng vì nhớ lại mình cũng có một thời ngây ngô như thế, nhất là với những người từ nhỏ đã sống ở nông thôn như mình. Nhưng cuốn sách cũng khiến tôi cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc, xót xa. Bởi, thời đại bây giờ công nghệ phát triển quá, trẻ con 3,4 tuổi đã biết bật youtube để xem phim rồi. Chẳng còn những trò chơi ngây dại như thời bọn mình còn nhỏ nữa, những đứa trẻ tâm hồn ngây thơ với mong ước thay đổi được cả thế giới trong khi chả bao giờ giúp mẹ làm việc nhà dù mẹ đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Rồi cả chơi ngu nghịch dại, ăn đòn tét đít, khiến cho người lớn phải đau đầu tìm cách giải quyết.
Lối văn của bác Nguyễn Nhật Ánh rất bình dị, đời thường, chính điều này làm cho chúng ta thấy những câu chuyện rất chân thật và đáng yêu.
Vào những ngày mệt mỏi với áp lực học tập, thi cử, những bon chen, mệt trong cuộc sống, đọc cuốn sách này giúp ta cảm thấy bình yên, cảm thấy như nhỏ lại, quên hết đi nỗi sầu mà cuộc sống đem lại cho ta, khiến cho ta bình tĩnh hơn, sống đúng chất của con người chân chính, không vì những bon chen ngoài kia mà đánh mất chính mình.
Đọc cuốn sách này, tôi thực sự cảm thấy yên bình, như được trở lại thành trẻ con, và cảm thấy những gì bác Ánh viết vừa mới diễn ra hôm qua trong cuộc đời tôi. Chúng ta lớn thật rồi, làm người lớn thật mệt mỏi!? Lớn rồi mới thấy làm trẻ con thì vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, haizz..
