Tên Sát Nhân Mercedes
by Stephen King
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tên Sát Nhân Mercedes

mình thực sự xin lỗi vì quyển mình reveiw không phải là quyển trên mà là "Lái xe bự"- Stephen King. Vì sách này mình không tìm thấy trên dây nên phải mượn tạm bìa em này :(( mọi người thông cảm !!! Chắc tại quyển này không nổi

“ Nhưng tất nhiên tất cả chúng ta đều có đinh, cô thầm nghĩ. Trong một bộ phim bí hiểm- hay kinh dị- chuyện này không bảo giờ là kết quả của sự bất cẩn; đây là kết quả của một kế hoạch. Đúng ra là một cái bẫy.”

Chắc hẳn nhiều bạn biết Stephen King là ông hoàng trinh thám kinh dị tâm lý nhân vật. Ông có tác phẩm rất nổi tiếng như IT. Tuy nhiên thì mình chưa đọc IT, thậm chí là phim còn chưa xem hết ấy =))). Tác phẩm đầu tiên mình đọc của Stephen King là một quyển truyện vừa, chính là “Lái xe bự”. Và mình thực sự, thực sự không thích nổi quyển này.

Lí do bởi cốt truyện, cái plot twist khá là dễ đoán nữa ấy. Câu chuyện xoay quanh một nữ nhà văn- Tess bị cưỡng bức bởi một kẻ lạ mặt khi cô đang trên đường trở về nhà sau một buổi giao lưu về sách, sau đó thì cô lên kế hoạch trả thù blah blah… Thật sự cuốn này không khiến mình hào hứng hay ấn tượng ở một điểm nào, ở đoạn cuối khi bí mật được vạch trần, mà mình chỉ “hóa ra vậy thôi à”. Đây không phải một cuốn hành động nên nó không giật gân hay gay cấn gì cả, nó thiên về tâm lí nhân vật là chủ yếu nhưng mình thấy hết sức bình thường, không ấn tượng ở suy nghĩ nào của nhân vật cả. Thậm chí mình thấy nó còn khá nhạt nhòa, truyện thì ngắn nên chưa lí giải được hết vấn đề, không gây thỏa mãn cho người đọc. Nhiều đoạn mình còn thấy hơi hỏi chấm, không hiểu tác giả viết gì luôn =))

Mình không hiểu sao ông bố của thằng này chết vì lí do gì, sao bà mẹ lại bao che cho những hành vi của nó, tại sao nó lại luôn làm mấy hành động biến thái điên rồ, rồi thằng anh sao cũng biến thái nữa 😊)

Nói chúng các bạn cứ nên đọc IT hay “Năm 1992” đi cho nó đỡ mệt =)))



Review khác về sách này 1
Lại một lần nữa đọc sách vì thích màu của cái bìa. Tăm tia quyển này đã lâu nhưng đến nay mới có dịp cầm em nó trên tay, cảm thấy vui vì sách to và dày (gần 500 trang), đọc lâu hết.Vào một buổi sá... chi tiết