Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời
by Haruki Murakami
15 reviews
Có 25 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời

“ Phải, tất cả đều sẽ chết, tôi tự nhủ. Một số thứ biến đi mất giống như bị chém một nhát thật ngọt, những thứ khác đều dần lẫn lộn vào nhau và biến đi mất theo thời gian. Và chỉ còn lại sa mạc.”

Đây là quyển sách đầu tiên của Haruki Murakami mà mình đọc, nhưng phải đọc lại lần 2 mình mới dám viết review, vì mình sợ quy chụp cho quyển sách cái mác không hay bởi con mắt “non trẻ” của bản thân. Sách của Haruki Murakami luôn là những quyển sách khó đọc vì văn phong của ông (magical realism – chủ nghĩa hiện thực huyền ảo). Thế nhưng mình lại rất thích và thẩm được văn phong ấy.

Cuốn sách xoay quanh câu chuyện về cuộc đời Hajime, từ mối tình đầu tiên cho đến mối tình trưởng thành sau này. Điểm nhìn mình rất thích ở nhân vật đó là Hajime là con một – một khái niệm ở Nhật thời những thập niên 80, 90 cho rằng đó là những con người được nuông chiều, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” và đâm ra hư hỏng. Mình tìm được sự đồng cảm ở nhân vật, không chỉ ở Hajime mà còn ở Shimamoto – mối tình đầu của cậu. Nhân vật chính được tác giả xây dựng không phải một nhân vật hoàn hảo, mà đầy những ray rứt, mâu thuẫn nội tâm, để rồi sau này đưa ra những quyết định sai lầm.

Bạn không thể đánh giá một cuốn sách chỉ ở câu từ, bề mặt hời hợt mà không suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tuy quyển sách không có nhiều yếu tố sex như “Rừng Nauy”, nhưng những yếu tố ấy đều góp phần làm bật được chiều sâu tâm lí nhân vật, từ đó hướng tới những giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc.

Không khí bao trùm quyển sách khá u buồn, ảm đạm, và đậm chất nhạc- một chất liệu quen thuộc trong sách Murakami. Đó là những bản nhạc cổ điển hay nhạc jazz, nó khiến mình cảm thấy rất phù hợp với không khí quyển sách. Và chính bản nhạc chủ đạo trong câu chuyện đã được đặt tên cho tác phẩm. Có gì ở phía Nam biên giới? Không đơn thuần chỉ là đất nước Mexico? Nơi ấy có phải chứa đựng những ước mơ của các nhân vật, một ước mơ về một cuộc sống giản đơn nhất, chân thật nhất. Lại có gì ở phía Tây mặt trời? Có phải đơn thuần chỉ là chứng bệnh của những người nông dân Xiberi sống trong cảnh ngày đêm lẫn lộn, vô nghĩa? Hay mặt trời của cuộc đời Hajime chính là Shimamoto, còn Hajime chính là người nông dân Xiberi kia, khi không có Shimamoto thì cuộc đời dường như mất tất cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mình rất thích đoạn kết của tác phẩm. Sau tất cả, con người ai cũng phải đưa ra quyết định, không thể trốn tránh, điều quan trọng nhất còn lại là gia đình, sự gắn kết.

Vẫn là một Murakami với ngòi bút siêu thực, nhưng “phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” không quá dày đặc những hình ảnh tưởng tượng. Mình rất thích một hình ảnh ẩn dụ trong tác phẩm, đó là hình ảnh chiếc giếng khô, luôn được lặp đi lặp lại không chỉ ở trong cuốn sách này mà còn ở rất nhiều cuốn sách khác của ông. Một biểu trưng cho nỗi cô đơn, sự sợ hãi, tuyệt vọng, khoảng tối trong tâm hồn nhân vật. Mình cũng rất thích nhân vật Yukiko – người vợ của Hajime, cô như một dòng suối mát lành khiến xoa dịu tâm hồn anh, một người thấu hiểu và thật thủy chung, vị tha.

Bạn sẽ không thể tìm ra một lời giải thích hợp lí nào cho tất cả những bí ẩn của cuốn sách, bởi đó không phải mục đích của tác giả. Điều đọng lại sau cùng luôn là sự băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở của chính chúng ta. Vì vậy, hãy đọc cuốn sách với một tâm hồn mở rộng nhé.



Review khác về sách này 14
Gấp cuốn sách này vào ngày hôm nay,trên chuyến xe buýt bắt lên trường mà lòng cứ đầy những cảm giác khó tả."PHÍA NAM BIÊN GIỚI, PHÍA TÂY MẶT TRỜI" _ Haruki MurakamiNói sao nhỉ,trong suốt ngày học h... chi tiết
 REVIEW CỦA BẠN: Nguyên Bỉ Ổi * Nếu bắt đầu đọc Haruki Murakami, hãy bắt đầu với Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời. Đừng dại... chi tiết
Lại một quyển sách nặng đô khác của Haruki Murakami.Thực ra về nội dung và cốt truyện thì không quá khó hiểu như các cuốn sách khác mình đã đọc, chẳng qua chuyện diễn biến rất chậm khiến mình hồi h... chi tiết
PHÍA NAM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY MẶT TRỜI3/5Một câu chuyện ảo mộng. Không hồi hộp, gay cấn; mọi thứ tựa một làn sương khói mù mịt bí ẩn. Haruki Murakami là thế đấy.Chắc hẳn khi nghe đến tác giả Nhật Bản... chi tiết
Quyển sách này có hình thức mang lại cảm giác đơn giản, dễ chịu nhưng cũng ấn tượng, gây một chút tò mò bởi cảm giác bí ẩn, mình nghĩ đây là một thiết kế gần như phù hợp với nội dung bên trong. Sác... chi tiết
Spoiler alertQuyển sách này làm cho mình thực sự khó hiểu, như Gasby vĩ đại vậy. Nó miêu tả tâm lý cực kỳ kỹ càng nhưng nó có màu sắc trừu tượng làm mình khó có thể ngấm ngay được.Tất cả những gì t... chi tiết
Mình có đọc "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" và "Lắng nghe gió hát" của Haruki Murakami và thấy không hợp phong cách của bác lắm, ban đầu mình không có ý định đọc "Phía Nam biên giới phía Tây mặt tr... chi tiết
Câu chuyện của Haruki Murakami gửi đến đọc giả không hẳn là câu chuyện dễ đọc. Mình đã đọc và thấy hiểu về tác phẩm này – hiểu nhưng có lẽ vẫn chưa cảm nhận đầy đủ và tinh tế về nó.Có phải chăng tá... chi tiết
Tôi biết đến tác giả Haruki Murakami sau khi đọc cuốn Rừng Na Uy, có lẽ là mình đọc cuốn đó khi còn trẻ, chưa hiểu hế mọi điều nên mình không thích nổi cái không khi u buồn, đặc quánh bởi một tình ... chi tiết
Hóa ra đến một độ tuổi nào đó, ta thấy Phía Nam biên giới, phía tây mặt trời hay đến lạ, cũng thấy Hajime cũng đồng điệu với ta đến lạ.Đó là khi, một thoáng lướt qua, ta hoài niệm về thời trai trẻ,... chi tiết