Review sách Nước Mỹ, Nước Mỹ Và Những Truyện Ngắn Mới

“ Càng ngày tôi càng nhận rõ, hành trình sống của một con người rốt cuộc là hành trình tiến tới sự tự do, từ cái tự do bừa ẩu ban đầu của một đứa trẻ đến cái tự do có ý thức trong ý nghĩ, trong hành vi, trong lời nói. Tự do không để thói thường khiến mình chìm dần xuống ; tự do không để cho đám đông uốn nắn tâm lý của mình, biến mình thành một phần tử đồng dạng trong cả biển người xám xịt giống hệt nhau về thói quen sống, nhất là thói quen xấu, nhất là sự ác độc vô hướng…”

Trong mỗi quyển sách, mỗi tác phẩm, mình đều đi tìm những câu quotes hay, những đoạn văn hay khiến mình ấn tượng và tâm đắc. Cho dù là sách fiction hay nonfiction thì đều có những suy nghĩ, những tư tưởng mà tác giả gửi gắm khiến mình đọc cứ ồ à và cảm thấy rất "sướng" khi đọc được. Mỗi bài review mình lại thường đưa một đoạn nào đó hay hay lên đây để các cậu cùng thưởng thức, có thể các cậu không đồng ý với bài review của mình nhưng biết đâu, các cậu vẫn sẽ đọc quyển sách ấy vì mấy đoạn văn hay hay trên kia.

Nước Mỹ, nước Mỹ là tổng hợp những truyện ngắn của Phan Việt mà cô viết về những cái “tôi” ở trên khắp nước Mỹ. Những cái “tôi” ấy là những con người Việt Nam du học, làm việc, sống và định cư tại Mỹ. Mình biết đến Phan Việt rất tình cờ thôi, và sau khi đọc xong quyển Một mình ở Châu Âu của cô, mình lại thấy khá ấn tượng. Không giống như giọng văn mơ màng, cứ mộng mộng mơ mơ trong Một mình ở Châu Âu, Nước Mỹ, nước Mỹ của Phan Việt được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng, đầy suy tư và những khoảng lặng.

Vì là truyện ngắn nên mỗi câu chuyện phải tập trung vào cốt truyện, làm sao để người đọc thấy thật ấn tượng mà không hề nhàm chán. Nhưng dường như, Phan Việt không hề quan tâm đến nguyên tắc ấy. Vì giọng văn của cô trong truyện mang nhiều yếu tố miêu tả và khá chậm, nên nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi khó đọc và nhàm chán. Nhưng riêng với mình, mình lại rất thích giọng văn ấy, khiến mình cảm thấy một nỗi buồn miên man, dàn trải, rất phù hợp với nội dung truyện, mà không đi theo những cốt truyện giật gân, ly kỳ, mang tính chất giải trí đơn thuần.

Mĩ vốn là một miền đất của sự tự do, một miền đất hứa, nhiều người đến để tìm cho mình một tương lai, một hoài bão, một ước mơ. Không tập trung miêu tả sự hào nhoáng của nước Mỹ, mà Phan Việt đặc tả đủ mọi kiểu người Việt với những hoàn cảnh khác nhau, họ làm gì trên đất Mỹ? Những người trí thức mang nhiều khát vọng nhưng lại lận đận, nhiều khi bị rẻ rúng. Những du học sinh thấy lòng chênh vênh, rợn ngợp trước cái thực dụng của mảnh đất xa lạ. Những đổ vỡ trong tình yêu. Họ thấy cô đơn, lẻ loi và xa lạ. Nước Mỹ là thế, hào nhoáng và xa hoa, có đủ mọi tiện nghi nhưng lại không có thứ họ cần. Những người cảm thấy chưa đủ theo đuổi những thứ mà họ nghĩ họ xứng đáng được có, họ ngập chìm trong công việc, những hoài bão, những ý tưởng lớn, họ chạy trốn tiền bạc, chạy trốn hiện thực. Những người đã quá no đủ và thành công lại không hiểu được những thứ bình thường và giản dị, cuộc sống đôi khi thật nhàm chán và tẻ nhạt, nó khiến người ta trây ì và chẳng còn hứng thú với sự theo đuổi. Tất cả những con người ấy đều bế tắc, luẩn quẩn trong một cái vòng, họ cố vùng vẫy để vượt thoát nhưng dường như điều ấy thật khó khăn, bởi họ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, của nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Mình thích mỗi thông điệp mà tác giả gửi gắm trong mỗi tác truyện ngắn. Nhưng quyển sách không thực sự quá cuốn hút mình và không khiến mình gợi nhiều suy nghĩ. Không phải bởi vì văn phong của tác phẩm chán, mà có lẽ do mình chưa tìm được sự đồng cảm với các nhân vật, một số truyện khiến mình thấy hơi khó hiểu. Cá nhân mình thích Một mình ở Châu Âu hơn, nhưng chắc hẳn mỗi câu chuyện sẽ đọng lại trong mình một dư vị nào đó, rất riêng và rất thú vị.



Review khác về sách này 1
Tôi tìm đến Nước Mỹ, nước Mỹ và những truyện ngắn khác sau khi đọc xong bộ ba quyển Bất hạnh là một tài sản gồm Một mình ở Châu Âu, Xuyên Mỹ và Về nhà của tác giả Phan Việt. Cái cách viết của tác g... chi tiết