Hồ
by Kawabata yasunari
5 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hồ

3.5/5

“Kể ra cũng nguy hiểm nếu tất thẩy những thứ khác đều tan biến. Nhưng ta không thể nắm bắt hay đuổi theo được giọng nói, đúng không. Nó tựa như thời gian hoặc sinh mệnh đang trôi đi không ngừng. Mà không, có lẽ không phải vậy. Em thì lúc nào cũng có thể thốt ra một giọng nói thật hay. Nhưng khi em im lặng thế này, thì chẳng ai có thể bắt ép em thốt ra một giọng nói hay, dù là bằng cách nào. Em có thể bị buộc phải bật ra những giọng kinh ngạc, giận giữ hoặc khóc lóc, nhưng trò chuyện bằng một giọng tự nhiên thì lại là quyền tự do của em.”

Mình đã từng nghe ai đó nói rằng văn của Kawabata là văn chương của sự cứu rỗi. Lúc ấy mình vẫn chưa hình dung nó sẽ cứu rỗi ai, cứu rỗi như thế nào. Nhưng khi đọc văn ông rồi, mình mới biết nó cứu rỗi những người cô đơn. Chẳng phải tác phẩm của ông sẽ bày ra cho chúng ta cách để vượt thoát nỗi cô đơn, mà là để tìm sự đồng cảm, tìm ra một phần bản thể nào đó của mỗi chúng ta sâu trong tâm hồn, dù chỉ là một ánh sáng nhỏ.

Là một nhà văn có số phận bất hạnh, ông mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc còn nhỏ, về quê cùng chị gái để sống với ông bà ngoại. Nhưng những người thân yêu của ông cứ lần lượt ra đi. Bởi vậy, hoàn cảnh, quá khứ đã tác động đến con người và văn chương Kawabata. Đọc “Hồ”, mình thấy được phần nào hình ảnh của ông phản chiếu ở Gimpei (nhân vật chính).

“Hồ” xoay quanh Gimpei, gã đàn ông kì quái 34 tuổi, luôn có những hành động và suy nghĩ khác thường. Vốn là một giáo viên quốc ngữ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hắn bị đuổi vì có quan hệ tình cảm với Hisako - học sinh mà mình dậy. Vì đây là một quyển sách được giải Nobel, nên nhiều khi bản thân mình chả thể lý giải hay hiểu được những hành động của Gimpei. Nhưng mình cảm nhận được hắn tôn sùng cái đẹp vô điều kiện, tôn sùng những người phụ nữ đẹp mà hắn yêu, lẫn tình cờ lướt qua cuộc đời. Đó là những tình cảm chớm nở với người chị họ Yayoi, đó là mối tình đầu trái ngang với Hisako, là lần được phục vụ bởi cô hầu tắm có giọng nói tuyệt vời, là lần bám theo Miyako – người phụ nữ đẹp nhưng bị chôn vùi tuổi thanh xuân bởi ông già 70 tuổi, là Machie - cô sinh viên mà Miyako tưởng hạnh phúc nhưng thật ra lại không và thậm chí là người phụ nữ thô kệch xuất hiện ở cuối tác phẩm nhưng cũng có một bàn tay mềm mại đến lạ. Mỗi một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm tưởng chừng như riêng rẽ, nhưng thật sự lại được kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, không hề dư thừa. Như một chiếc bập bênh cứ nâng lên, hạ xuống, “Hồ” đan xen những cảm nhận của Gimpei về cái đẹp, cái xấu. Hắn thấy ghê tởm vì đôi chân xấu xí của bản thân, có cả suy nghĩ lấy máu để biến nó thành một bàn chân đẹp và thon như chân của những con ma nơ canh, đồng thời, hắn cũng thốt lên vì những người đàn bà đẹp đầy sức hút mà hắn nhìn thấy. Đến nỗi hắn không biết liệu tất cả có phải chỉ là ảo ảnh, còn thực chất thế giới thực của Gimpei chỉ là cái xấu xí, thô kệch, không có ý nghĩa.

Ngay từ bìa sách và tên sách đã đem đến cho mình cái cảm giác u uất, xám xịt, nặng nề, mọi thứ đều mông lung, lúc mờ lúc tỏ, như một mặt hồ mù sương che chặt lấy mắt người. Cả câu chuyện xảy ra vào những ngày đông ảm đạm, không hề xuất hiện những màu sắc tươi sáng, chỉ có những con đom đóm với ánh sáng yếu ớt và nhanh tàn, không hề có nắng. Giống như cuộc đời Gimpei vậy, đầy những dấu hỏi lớn, mà chính gã cũng không tài nào hiểu được. “Hồ” chứa đầy những lớp lang ẩn dụ, lớp này chồng lên lớp kia, chứa đầy sự tinh tế của người viết.

Lấy bối cảnh nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai, tác phẩm vừa mang âm hưởng cổ kính thuần Nhật, vừa mang hơi hướng phương Tây, ta thấy phần nào hình ảnh một nước Nhật suy tàn, hình ảnh những con người trữu nặng tâm tư. Đến đây, mình chợt nghĩ đến Nguyễn Tuân, phải chăng Kawabata cũng có điểm tương đồng với ông. Bởi cả hai con người ấy đều hướng tới cái đẹp, đều đi theo chủ nghĩa “xê dịch”, mà ngôn từ lại tinh tế đến độ bậc thầy.

Tóm lại, đối với mình thì đây là một tác phẩm lạ, nói dễ đọc cũng không phải, mà nó khó đọc thì cũng không. Văn chương vốn là thiên về cảm nhận của mỗi cá nhân, đặc biệt là với một tác phẩm Nobel, mình nghĩ mỗi người đều sẽ có một cách cảm riêng.



Review khác về sách này 4
“Hồ” không kể các câu chuyện theo trật tự thời gian, hay không gian nhất định mà trộn lẫn nó để từ đó phơi bày những nỗi đau trong thân phận con người. Truyện được kể theo những lát cắt vụn vỡ về c... chi tiết
[Hồ]Hồ kể về số phận lang bạt và cuộc đời đầy đau khổ, cô đơn và lạc lõng của nhân vật Gimpei trong xã hội nước Nhật sau thế chiến.... Cũng như những tác phẩm khác của Kawabata, Hồ là 1 tiểu thuyết... chi tiết
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi từng câu chữ trong “Hồ” ngấm vào trí óc. Ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng, giữa thiện và ác tựa hồ như một vũng đầm lầy nuốt chửng lấy con người.... chi tiết
Kawabata Yasunari là tác giả dành được giả Nobel văn chương năm 1968. Mặc dù văn phong của ông khá khó đọc nhưng một khi đã ngấm thì bạn sẽ say mê luôn cái văn phong đó. Nội dung cuốn sách này cũng... chi tiết