Reviews 3

Zoo

Otsuichi

(đọc tiếp...)

Otsuichi là một tác giả nổi tiếng trong làng văn học kinh dị Nhật Bản. Các tác phẩm của ông đều có sự những tình tiết vô cùng kì lạ.

Zoo là 1 tập truyện ngắn kinh dị gồm 11 câu chuyện. Đáng sợ nhất là "7 căn phòng" một câu chuyện về chị em 2 đứa trẻ bị bắt cóc nhốt vào 1 trong 7 căn buồng bị khóa kín, mỗi phòng nhốt 1 người. Cứ chiều lại 1 người sẽ bị giết bằng cưa máy rồi thả trôi theo mương nước chảy qua mỗi căn phòng. Máu nhuộm đỏ cả con mương. Một câu chuyện ghê rợn... Điểm sáng duy nhất là tình yêu của cô chị gái dành cho cậu em. Cô đã hy sinh mạng sống để cứu em...Không gian truyện rất bức bối tù túng, các chi tiết đều đắt giá, làm ta đổ mồ hôi lạnh...

1 câu chuyện không đầy máu me và ghê rợn như 7 căn phòng nhưng cũng là ta kinh hãi vì sự tàn nhẫn lạnh lùng của Yoko với người em gái sinh đôi... Nhưng tất cả đều bât đầu từ sự thiên vị và độc ác của người mẹ để dần hình thành trong đầu óc Yoko 1 kế hoạch giết em gái để thay thế vào cô em...

Ngôi nhà trắng trong rừng sâu giá lạnh _ câu chuyện cũng không kém phần ghê rợn về 1 đứa trẻ không may mắn mồ côi phải sống cùng chú thím độc ác... đã làm cho nhân cách của cậu méo mó, liên tục giết người để lấy xác làm 1 ngôi nhà sâu trong rừng...

Các câu chuyện còn lại cũng đủ tiêu chuẩn "kinh dị"_ có hành vi tàn độc, có những tình tiết ớn lạnh. Các bạn yếu bóng vía không nên đọc tập sách này 🤣

  ZOO  

Những mẩu truyện ngắn kinh dị, bí ẩn của một bậc thầy. 

(đọc tiếp...)

Nói về Otsuichi người ta lại nghĩ ngay một tiểu thuyết gia kinh dị bậc thầy với những tình tiết lạ kỳ, cách kể truyện quyến rũ, thu hút cùng cách xây dựng cốt truyện độc đáo và khôn khéo khiến bạn phải há hố, phải nuốt trọn từng con chữ in trên trang sách mà không thể rời mắt được. Nếu như ai đã đọc Goth hay Calling you thì mình sẽ không ngoa khi nói Zoo là tập truyện ngắn gói hết tài năng cũng như tinh hoa của “bậc thầy” Otsuichi vào trong một quyển sách.  

Từng câu truyện ngắn như đưa bạn qua từng thế giới khác nhau, từng cung bậc cảm xúc khác nhau và cũng như từng nỗi sợ hãi khác nhau. Qua mỗi chương truyện Otsuichi không chỉ phô bày cho chúng ta thấy về cốt truyện, về câu từ mà ông còn mở ra cho ta thấy từng khía cạnh trong con người ông. Cho ta thấy một thế giới quan phức tạp, tăm tối. Cho ta ngạc nhiên về cái nhìn độc đáo, kì lạ của ông về con người, về xã hội Nhật Bản. Và cũng như cho ta trầm trồ về cách ông mở nút thắt gọn gang, độc đáo và đầy bất ngờ. Như thể Otsuichi không chỉ viết truyện mà chính ông cũng như hòa vào đâu đó, ẩn hiện đâu đó trong chính những câu truyện của mình bởi thế nên từng câu, từng chữ trong câu truyện như bàn tay kéo ta vào thế giới nội tâm, thế giới tưởng tượng và thế giới suy tư đầy phức tạp của Otsuichi. Ta thấy được rõ trong thế giới này đều có hai thái cực tốt và xấu qua từng câu truyện, ta thấy những trăn trở về sự tâm tối của cái ác đang dần tràn vào cuộc sống, nó lan nhanh đến nỗi chúng ta không biết được. Và mỗi con người chúng ta ai cũng có thể là cái ác nhưng chính nỗi sợ mà chúng ta luôn lừa dối mình rằng, mình luôn lương thiện. Thế chúng ta có tốt như mình hằng tưởng không? Qua mỗi câu truyện Osuichi lại dẫn dắt ngưởi đọc đến những câu hỏi buâng khuâng như vậy để rồi tự chúng ta sẽ tìm cho mình một câu trả lời, sẽ tìm cho mình một cái kết và cả sẽ giải thoát mình như cảnh cô bé Kazari chạy thoát khỏi tháng ngày bị đày đọa của mình trong khi tay chỉ có một chiếc chìa khóa và một con chó. Nhưng như vậy là đủ. Như vậy cô đã biết đích đến của mình. Không chỉ cho chúng ta những câu hỏi hay trăn trở mà Otsuichi còn cho chúng ta thấy một sự thay đổi góc nhìn linh hoạt, một cách xây dựng cốt truyện độc đáo như ông đang chơi với độc giả, ông dẫn độc giả và một mê cung tình tiết, ông hướng độc giả đến nhữ thủ phạm rõ ràng và rồi khi đến kết thúc câu truyện chúng ta mới biết mình bị lừa trong một trò chơi được sắp xếp vô cùng tinh vi. Chúng ta chỉ có thể biết phì cười và thán phục tài năng và bộ óc của ông thôi. Những truyện là mình ấn tượng trong Zoo đó là: Bảy căn phòng, So-far,Closet, Zoo,và Trên máy bay rơi. Về Bảy căn phòng theo mình là truyện ngắn hay nhất cả bộ truyện. Khi mỉnh đọc mình đã nghĩ tại sao Otsuichi có thể ra bài toán hợp lý như thế, tại sao Otsuichi có thể thả hồn cho từng con chữ nó trở nên kịch tính đến như thế và tại sao đến kết truyện vẫn để lại cho người ta một sự ám ảnh tột cùng. Không gian của câu truyện loay hoay căn phòng giam bảy người cùng một tên sát nhân máu lạnh với dung lượng vừa đủ hiểu nhưng cũng không quá dài Otsuichi đã khắc họa được một ấn tượng của độc giả về từng nhân vật, từng nạn nhân của kẻ sát nhân, để rồi ta nhận ra rằng chỉ khi gần sát cái chết con người mới yêu thương nhau nhất, mới yêu cuộc sống này nhất. Có thể đây không phải là câu truyện làm bạn sợ nhưng đó là một câu truyện làm bạn ám ảnh, day dứt mãi về sự giải thoát, về mất mát và về cả tình thương. Có phải không? 

Câu truyện thứ hai mình thích là So-far và Trên máy bay rơi vẽ lên một nét màu u tối về cuộc sống trong xã hội cũng như trong gia đìngh của Nhật Bản. Một không khí bức bối khi bối cảnh của hai câu truyện điều diễn ra trong không gian hẹp và chính sự tác động của người lớn đều ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới trẻ con. Cùng với đó là hai câu truyện Closet và Zoo lại cho mình thấy một tài năng của Otsuichi, nhất là Zoo thật khó để rời mất bởi nội tâm phức tạp của tên giết người. Hắn lặp hẳn lên một vở kịch như mình là nạn hân để rồi hắn trốn rúc trong suy nghĩ mình vô tội và rồi hạ quyết tâm đầu thú nhưng chính nỗi sợ làm hắn chùn bước. Để cuối cùng chính hắn đã vượt qua nỗi sợ để đầu thú chính lúc áy hắn mới được giải thóa khỏi tội lỗi của mình. Câu truyện chính là câu trả lời cho câu hỏi sau khi giết người bạn thấy thế nào? Ám ảnh, bức bối, sợ hãi. 

Nói chung, Zoo là một tuyễn tập truyện kinh dị đáng đọc vì trong đó không chỉ có những tình tiết tâm linh như những mẩu truyện bình thường mà còn là những tình tiết bí ẩn, kinh dị và pha chút trinh thám, viễn tưởng. Một tiểu thuyết gom hết tài năng của Otsuichi vao trong, một tiểu phác thảo một xã hội Nhật Bản u tối, kì dị đến rợn người. Mà đó không còn là nỗi sợ nữa mà là một nỗi ám ảnh, day dứt mãi trong đầu   

Zoo là tập hợp những câu chuyện ngắn với cách kể chấm phá, độc đáo của Otsuchi – một nhà văn Nhật Bản. Những câu chuyện lần lượt lướt qua với kết cấu đặc biệt, chặt chẽ và ấn tượng. Từng câu chuyện lại có một ý nghĩa riêng, mơ hồ và rõ rệt, lúc thì đầy kịch tính, khi lại quá đau thương, và còn đầy châm biếm.

Nếu hỏi mình ấn tượng nhất câu chuyện nào, mình nghĩ rằng đó chính là câu chuyện gần cuối – phi vụ trên máy bay gặp không tặc. Nhưng để lại ám ảnh nhất vẫn là truyện ngắn Bảy căn phòng. Hầu hết các câu chuyện đều có kết thúc bất ngờ, nhưng nổi bật nhất vẫn là So-far. Từng truyện đều có một thông điệp riêng mà mỗi người đọc đều sẽ cảm nhận được mỗi lúc mỗi chút, và rồi khi gấp sách lại, tất cả đều hoà quyện vào nhau, trở thành một cảm giác thoả mãn khi đã đọc được một tác phẩm đầy hấp dẫn và lôi cuốn.

(đọc tiếp...)

Ở câu chuyện đầu tiên, tình tiết không làm mình cảm thấy bất ngờ cho lắm. Sự bạo hành con trẻ và nỗi đau khi hạnh phúc nhỏ nhoi của người này là thứ vứt đi của kẻ khác được làm bật, tuy nhiên mình vẫn không có ấn tượng gì sâu sắc.

Đến câu chuyện thứ hai – Bảy căn phòng, thì nó khiến mình xúc động thật. Cái cảm giác hồi hộp kịch tính được nâng lên cao đến nỗi mình có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, và kết truyện đau lòng tới mức vừa cảm thấy thanh thản, nhưng lại cũng vô cùng đau đớn. Ánh sáng được đưa ra với một người, và cho người còn lại là cái chết.

Tới với So-far: Người thân xa cách, người ta sẽ sớm nhận ra những hành động ngu ngốc của mình có thể phá hoại người mình yêu thương tới mức nào. Và cảm nhận luôn cả nỗi đau khi chính mình trở nên vô hình trong mắt đứa con ruột thịt. Nỗi hối tiếc, hoang mang và đau đớn của một gia đình rất gần mà lại rất xa, đeo đẳng tâm trí cho tới từng con chữ cuối cùng.

Kế tiếp là một câu chuyện khiến mình nhớ đến bài hát “Kiseki kokoro” của Rin Kagamine, chuyện về người cuối cùng còn sống sót trên Trái đất, cô độc đến mức tạo ra một nàng robot để bầu bạn và chôn cất cho chính mình. Thơ của ánh dương kéo thành một vòng lặp, và để lại những cảm xúc khắc khoải nhất.

Một câu chuyện châm biếm khác cũng về gia đình được xếp ngay sau So-far, thứ khao khát đầy vị kỉ, lòng thèm muốn đố kỵ tạo ra thành một cảnh nồi da xáo thịt. Đầy bi kịch cũng đầy châm biếm. Người cha bị mất xúc giác bị giết bởi con mình lại cảm thấy mừng rỡ bởi đứa con “can đảm”, yên tâm thanh thản đi vào cõi chết. Cái cách miêu tả đó vừa thờ ơ, vừa châm biếm. Mọi thứ đều bị đảo lộn, kể cả nhân sinh quan và đạo đức con người, dưới những câu từ trào phúng.

Câu chuyện lại trở về với bản chất kinh dị, đầy đau thương và ám. Cách miêu tả từng xác người trắng nhởn dưới trăng, mùi phân huỷ cùng với lời thì thầm nhân quả cứ lặng lẽ vang lên. Khiến cho người đọc khẽ rùng mình nhớ lại tác phẩm “Mùi hương”, và trở nên bị cuốn hút theo mạch truyện.

Sự cuốn hút đó lại trở thành niềm hào hứng kịch tính khi cùng với những nhân vật đi tìm tội phạm giết người. Nhanh chóng, gọn ghẽ, lẹ làng. Câu từ cứ trôi tuột đi hẳn, kéo người đọc theo sau với niềm thích thú, vắt óc suy đoán xem có gì bên trong cánh cửa tủ: một xác chết hay chỉ là những bộ quần áo thông thường?

Dần dà, mạch truyện lại kéo tuột người đọc quay lại với thế giới u ám của lời nguyền. Sự ảo vọng và hoang tưởng. Mùi của cái chết cùng sự kết thúc. Nhưng lại buồn đau và cô độc đến không ngờ. Lời nguyền của Chúa tể giáng xuống chính hắn, và cứ thế lặp lại vòng xoay vô tận của niềm vui xen lẫn nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Cái kết là sự hài hước đầy châm biếm giữa một vụ thương thảo trên máy bay bị không tặc chiếm giữ. Là những nỗi đau của từng con người bị xã hội đè nát, dẫm đạp. Là kết cục cho sự phản kháng, túng quẫn, hành động tự sát hay từ bỏ, thứ tha. Mọi thứ quyện vào nhau như một vòng xoáy kêu răng rắc, và tiếng cười trào phúng lại vang lên như thể nhạo vào tất thảy nhân loại trên thế giới.

Mỗi câu chuyện có một nỗi niềm riêng, ý nghĩa riêng. Và chúng hoà vào nhau, tạo thành một mạch dài hấp dẫn. Đến nỗi khi đọc xong, người ta còn cảm thấy sự thích thú chưa nguôi bớt trong mình. Vì thế, họ cần phải sẻ chia nó, như viết bài review và giới thiệu cuốn sách cho người khác chẳng hạn.

Đánh giá: 9/10.

Thông tin chi tiết
Tác giả Otsuichi
Năm phát hành 11-2018
Thể loại