Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Zoo

Hơi lạnh phà ra từ khắp cuốn sách kinh dị này…

Phà ra từ hầm ngầm, nơi các nạn nhân bị chặt thành từng mảnh nhỏ để trôi vừa qua lưới chắn cống xối,

Phà ra từ bộ ảnh chụp lần lượt từng bước phân hủy xác một cô gái: đổi màu, ứa nước, rữa nát đến khô quắt dòi bọ chán nản bỏ đi,

Phà ra từ người đàn ông tỉnh dậy với máu me đầm đìa và lê lết chấm phẩy chạy mãi mà không hề hay biết chân mình đã gãy…

Cũng như phà ra từ không thiếu một câu chuyện nào bởi sự miêu tả tỉ mỉ và gần như bàng quan của tác giả trước những cảnh chết khác nhau của con người.

Dù thế, bằng cách dõi theo những góc khuất trong tâm lý thủ phạm, bằng cách khai thác những tình huống gặp nạn gần gũi với đời sống, bằng cách gia giảm tương đương giữa phạm tội và luận tội, ZOO đã kín đáo thả theo sau luồng hơi lạnh ấy một chút nhân tính, một chút nhân quả, một chút nhân văn.

Bởi vậy cuốn sách này, tuy lạnh giá…

Nhưng rất ít lạnh lùng.

Reviews 5

Những mẩu truyện ngắn nhưng đủ sức gây ám ảnh

Trên đời rất nhiều người có tâm sinh lý bất ổn chính vì vậy mà luôn có những vụ án kinh dị và phức tạp xảy ra hàng ngày trên toàn thế giới.

(đọc tiếp...)

Đọc xong quyển này cũng gai người đấy, tưởng tượng ra những viễn cảnh ko đc hay ho cho lắm 😄, cũng may là sống ở vn nên cx đỡ lo sợ :3 😂

#zoo

#shortstory

#otsuichi

#ipm

Review: Zoo

Tác giả: Otsuichi

(đọc tiếp...)

Thể loại: tâm lý kinh dị (một số truyện ngắn còn có yếu tố viễn tưởng, trinh thám, ma quỷ...)

Đánh giá: 9/10

Zoo là tập hợp mười một câu truyện ngắn kinh dị của nhà văn Otsuichi. Tác giả giữ giọng văn lạnh lùng, đều đều, bàng quan xuyên suốt từ đầu đến cuối câu chuyện giống như một người thứ ba vô cảm, chứng kiến những tội ác rùng rợn nhưng lại thản nhiêm quan sát và kể lại câu chuyện, không phán xét ai cũng không xót thương ai. Cách kể chuyện của tác giả không đầu, không cuối nhưng lại vô cùng lôi cuốn, đào sâu vào tâm lý nhân vật khiến cho mình càng đọc càng hồi hộp, không thể rời mắt khỏi trang giấy.

Đây là một cuốn sách đầy ám ảnh, không những ám ảnh bởi những cảnh tượng kinh dị, máu me mà còn ám ảnh bởi sự tăm tối của lòng người. Các nhân vật không có tính người, tâm lý (và cả ngoại hình) vặn vẹo, ghê tởm, biến thái. Họ không tự cảm nhận được nỗi đau của mình, càng không cảm nhận được nỗi đau của người khác, không hề cảm thấy dằn vặt, tội lỗi (không chỉ nhân vật "tôi", mà các nhân vật khác cũng vậy, có người chết mà cứ thản nhiên như không vậy!). Họ không còn là con người mà là một con thú mang hình hài con người.

Hai câu chuyện đầu tiên "Kazari và Yoko" và "Seven rooms" là hai câu chuyện mình thích nhất. "Thơ của ánh dương" là câu truyện nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn còn "Đi tìm máu đi" lại đầy tính châm biếm. Hai truyện "Ngôi nhà trăng trong rừng sâu giá lạnh" và "Lời nguyền của chúa tể" đúng chất máu me kinh dị nhất. Nói chung là cả mười một câu chuyện đều đặc sắc theo những cách khác nhau.

Trong sở thú “Zoo” có 11 căn phòng.

Mỗi căn nuôi nhốt tên tội phạm, kẻ sát nhân, hoặc những người làm tổn thương tới người khác.

(đọc tiếp...)

Đôi khi tôi giật mình thảng thốt, rằng rốt cuộc, Zoo dưới ngòi bút của Otsuichi là sở thú hay sở “người”. Những con người máu lạnh, vô cảm đến mức dường như chẳng bằng một con động vật. 11 câu chuyện tách biệt, giống như 11 mảnh ghép nhỏ giữa ngàn vạn mảnh ghép tạo nên thế giới, để lại nhiều suy ngẫm.

So với Đồng thoại đen, dường như Zoo là một cấp bậc khác hẳn. Chẳng cần phải lên gân, lên cốt, dùng nhưng từ máu me, kinh tởm mới là kinh dị, ông cứ từ từ, từng chữ lạnh nhạt kể lại câu chuyện kinh dị một cách nhẹ nhàng, khắc họa nội tâm tối tăm, tâm lý u ám của con người.

Trong Zoo, không chỉ kẻ sát nhân, mà cả những nhân vật khác đều là những con thú, những con thú khôn khéo nhất, cũng vô tình và bản năng chẳng kém gì: bản năng giành giật cái lợi về mình. Tâm lý nhân vật “tôi” được dựng lên rõ ràng nhất. Những biến chuyển tâm lý do nhiều yếu tố ngoại cảnh, khiến con người, có kẻ sa ngã, người lạnh nhạt… Có những lúc, ta niệm rằng vì đại cục, nên người này, người khác phải hi sinh, và trong lúc đó ta chính là kẻ đồng lõa, gián tiếp hại người, tội nghiệt chẳng thua kém gì.

Và hơn cả, là đôi khi ta thảng thốt phát hiện ra, mình lại đồng tình với những hành vi máu lạnh, thiếu nhân tính như vậy. Rốt cuộc, sở thú “Zoo” này nuôi nhốt những “con vật”, hay đang thả chúng ra, rệu rã, rời rạc mà thị uy với con người về sự xuống cấp, trở về với bản năng

Zoo

Otsuichi

(đọc tiếp...)

Otsuichi là một tác giả nổi tiếng trong làng văn học kinh dị Nhật Bản. Các tác phẩm của ông đều có sự những tình tiết vô cùng kì lạ.

Zoo là 1 tập truyện ngắn kinh dị gồm 11 câu chuyện. Đáng sợ nhất là "7 căn phòng" một câu chuyện về chị em 2 đứa trẻ bị bắt cóc nhốt vào 1 trong 7 căn buồng bị khóa kín, mỗi phòng nhốt 1 người. Cứ chiều lại 1 người sẽ bị giết bằng cưa máy rồi thả trôi theo mương nước chảy qua mỗi căn phòng. Máu nhuộm đỏ cả con mương. Một câu chuyện ghê rợn... Điểm sáng duy nhất là tình yêu của cô chị gái dành cho cậu em. Cô đã hy sinh mạng sống để cứu em...Không gian truyện rất bức bối tù túng, các chi tiết đều đắt giá, làm ta đổ mồ hôi lạnh...

1 câu chuyện không đầy máu me và ghê rợn như 7 căn phòng nhưng cũng là ta kinh hãi vì sự tàn nhẫn lạnh lùng của Yoko với người em gái sinh đôi... Nhưng tất cả đều bât đầu từ sự thiên vị và độc ác của người mẹ để dần hình thành trong đầu óc Yoko 1 kế hoạch giết em gái để thay thế vào cô em...

Ngôi nhà trắng tròn rừng sâu giá lạnh _ câu chuyện cũng không kém phần ghê rợn về 1 đứa trẻ không may mắn mồ côi phải sống cùng chú thím độc ác... đã làm cho nhân cách của cậu méo mó, liên tục giết người để lấy xác làm 1 ngôi nhà sâu trong rừng...

Các câu chuyện còn lại cũng đủ tiêu chuẩn "kinh dị"_ có hành vi tàn độc, có những tình tiết ớn lạnh. Các bạn yếu bóng vía không nên đọc tập sacha này 🤣

Thật sự chưa có cuốn sách nào khiến mình bối rối và hoang man đến vậy. Ngay từ những trang đầu và cả cái cách mà những câu chuyện bắt đầu và diễn biến.

Lối hành văn vô cùng giản lược, là kiểu chỉ vừa đủ để ta lờ mờ hình dung được khung cảnh nơi nhân vật đang tồn tại. Kiểu hành văn mà ta sẽ chẳng bao giờ ấn tượng hay thậm chí còn khiến ta chán nản. Và những câu chuyện lại toàn kiểu không đầu không cuối. Phi logic đến khó tin.

(đọc tiếp...)

Nhưng không hiểu vì sao, mình cứ đọc hoài đọc mãi. Đọc đến không cách nào dừng lại được. Và xen lẫn trong mười một câu chuyện đó sẽ là những phút giây khiến ta lạnh toát cả người.

Với mình, tê tái nhất là chi tiết người chị gái phát hiện ra quy tắc giết người của kẻ sát nhân trong Bảy căn phòng. 😨😨😨

Cái cảm giác lạnh người hệt như đang đọc creepypasta vậy

...............................................

Nguồn ảnh: Google

Thông tin chi tiết
Tác giả Osuichi
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành IPM
ISBN 3105265292942
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 344
Giá bìa 100,000 đ
Thể loại