Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tác phẩm

- Năm 1989, Những cậu bé kẽm lần đầu được xuất bản

- Tháng 7 năm 1992, những đơn kiện Những cậu bé kẽm và S. Alexievich đầu tiên được gửi đi

- Ngày 20 tháng 1 năm 1993, phiên xử đầu tiên diễn ra

- Ngày 10 tháng 8 năm 2015, giải Nobel Văn học thứ 112 trong lịch sử gọi tên Svetlana Alexievich, dư luận một lần nữa lại dậy sóng…

Vì điều gì mà từ những dòng văn xuôi tư liệu về chiến tranh Afghanistan lại dẫn đến phiên tòa xử án văn chương?

Những cậu bé kẽm là thiên thứ ba trong loạt năm quyển của bộ Những giọng nói không tưởng gồm: Những nhân chứng cuối cùng, Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ, Lời nguyện cầu Chernobyl và Thời second hand.

Những cậu bé kẽm, một nhan đề khốc liệt – những xác người trong quan tài kẽm – những cái xác vừa mới mười tám đôi mươi – những cậu bé đẹp đẽ rạng ngời, vừa rời vòng tay cha mẹ, người thương để rồi trở về trong những cỗ quan tài kín bưng – “hàng vận chuyển 200”.

Được viết bằng thể loại văn xuôi tư liệu cùng với tâm thế của một con người vị nhân phản chiến, cuốn sách đã khuấy lên một giai đoạn lịch sử đầy những tổn thương đau đớn, đã phác họa một bối cảnh, đã soi chiếu bằng một góc nhìn trước nay chưa từng được công bố. Những cậu bé kẽm là lời bộc bạch của những người sống sót trở về từ chiến tranh Afghanistan và của thân nhân những người đã mất. Đó là những dòng hồi ức khốc liệt, đẫm máu, thống khổ và vĩnh viễn làm thương tổn không chỉ thân thể mà còn tinh thần con người. Nó phơi bày cái phi nghĩa, vô nhân của một cuộc chiến tranh vô vọng. Những “Afghan” – những người Nga tham gia chiến tranh ở Afghanistan 1979 – 1989, những người ra đi trên danh nghĩa làm “nghĩa vụ quốc tế” rồi rút về trong thất bại, không bao giờ được biết niềm tự hào của thế hệ cha ông trong cuộc chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại. Người “may mắn” nằm lại trong những chiếc quan tài kẽm, số khác thân xác lang bạt nơi chiến trận. Kẻ sống sót trở về cũng không bao giờ có thể quay lại cuộc sống của một người bình thường bởi những sang chấn khủng khiếp mang tên hội chứng Afghanistan. Người ngoài cuộc nhìn nhận họ như những kẻ sát nhân, kẻ bại trận, còn chính họ cũng quên mất phải sống bình thường là thế nào!

Hơn năm trăm cuộc phỏng vấn đã được Svetlana Alexievich thực hiện để tạo nên bức tranh toàn cảnh về những góc khuất của chiến tranh. Cũng chính những trang tư liệu về nỗi đau của những nỗi đau này, ngày 20 tháng 1 năm 1993, cuốn sách của Svetlana Alexievich bị đưa ra tòa xét xử bởi những người cung cấp tư liệu đâm đơn kiện với lý do phỉ báng danh dự và ngụy tạo lời kể. Phiên tòa kéo theo sự chú ý của chính quyền và công chúng tạo thành làn sóng dư luận ở cả hai phía, ủng hộ và chống đối Svetlana Alexievich. Ở những lần tái xuất bản sau, Svetlana Alexievich đã đồng ý thêm vào toàn bộ biên bản vụ kiện cùng những sự kiện có liên quan.

Vậy, vì điều gì mà từ những dòng văn xuôi tư liệu về chiến tranh Afghanistan lại dẫn đến phiên tòa xử án văn chương? Có lẽ câu trả lời sẽ nằm trong suy nghĩ mỗi người khi bước vào thế giới của Những cậu bé kẽm.

“Tôi tự hỏi Svetlana Alexievich có cần phải viết một cuốn sách về những điều kinh khủng của chiến tranh không? Có! Những bà mẹ có cần phải bảo vệ con trai mình không? Có! Và những “người Afghan” có cần phải bảo vệ đồng đội mình không? Lại một lần nữa - có!

…Các đạo diễn và nhạc trưởng, các chính khách và nguyên soái, những kẻ tổ chức cuộc chiến tranh này, không có mặt trong phòng xử án. Ở đây chỉ toàn những phía bị hại: là tình yêu, không chấp nhận sự thật cay đắng về chiến tranh; là sự thật, cần phải được nói ra mặc cho tình yêu thế nào chăng nữa; là danh dự, không thể chấp nhận tình yêu lẫn sự thật”

Pavel Shetko - Một “cựu Afghan”

Tác giả

Nhà văn Svetlana Alexievich tại Ukraine trong một gia đình công chức. Năm 2015, bà được trao giải Nobel Văn học. Theo Viện Hàn lâm Thụy Điển, giải thưởng này được trao cho bà để “tôn vinh những dòng văn phức điệu của bà. Văn của bà là tượng đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta.” Sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, bà làm việc cho tờ Báo nông nghiệp và tạp chí Neman ở Minsk.

Trong suốt vài thập niên bà đã viết biên niên tư liệu – nghệ thuật Những giọng không tưởng – gồm năm quyển sách (Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ - 1983, Những nhân chứng cuối cùng - 1985, Những cậu bé kẽm - 1989, Lời nguyện cầu từ Chernobyl - 1997, Thời second-hand - 2013) và để những “con người nhỏ bé” đích thân kể về số phận của mình. Thực chất, đây là một thể loại đặc biệt, một loại tiểu thuyết chính trị đa giọng, trong đó những câu chuyện nhỏ bé hợp thành một lịch sử lớn.

Các tác phẩm của Svetlana Alevievich đã được dịch ra hơn 35 thứ tiếng, là nền tảng cho hằng trăm bộ phim điện ảnh, kịch sân khấu và truyền thanh trên khắp thế giới, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Reviews 1

Những Cậu Bé Kẽm - Lời Chiêu Tuyết Cho Những Linh Hồn “Afghan”

Svetlana Alexievich một lần nữa lựa chọn chủ đề khốc liệt đầy máu và nước mắt để góp một tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho quyền được sống trong hòa bình của nhân loại. Đây là cuốn sách tôi cảm thấy rất khó khăn khi đọc. Khó không vì văn phong, diễn đạt hay lượng kiến thức, logic… như những sự “khó” thông thường. Sách khó đọc bởi những dòng chữ có thể làm tê dại cảm xúc của người đọc, bởi sự phẫn nộ, nỗi đớn đau như những con sóng dữ, hết lớp này đến lớp khác khiến tôi chới với và chìm nghỉm.

(đọc tiếp...)

Những cậu bé kẽm không viết theo lối kể chuyện, tiểu thuyết mà dưới dạng ký – rất nhiều trang hồi ký của những người tham gia và liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Liên Xô và Afghanistan kéo dài 10 năm (từ 25/12/1979 đến 15/2/1989).

Đó là một cậu lính pháo binh, một phiên dịch viên, một sĩ quan bộ binh, một nữ nhân viên, một tình nguyện viên y tế, một người vợ hay một bà mẹ… Rất nhiều trang tư liệu, rất nhiều cuộc phỏng vấn đã được thực hiện để dựng lên bức tranh toàn cảnh, sinh động về một cuộc chiến mà trong diễn văn tưởng niệm quân Liên Xô hy sinh tại Afghanistan, đọc ngày 15/2/2004, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi là cuộc chiến vô ích – “futile war”.

Cụm từ “sai lầm chính trị” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách với sự bi thương cùng cực. Ai phải trả giá cho những sai lầm? Ai có thể hồi sinh những người đã chết – chết một cách vô nghĩa ấy? Quá nhiều máu đã đổ, quá nhiều thân xác đã nát tan vì quyết định “sai lầm” ấy.

Không chỉ cuộc chiến Liên Xô và Afghanistan, cuộc chiến tranh nào cũng phải trả giá bằng nhiều sinh mạng.

Những đứa trẻ, những người lính với lứa tuổi mười tám, đôi mươi căng tràn sức sống, kẻ trở về trong những cỗ quan tài kẽm kín mít – món “hàng vận chuyển 200”, kẻ tàn tạ, vật vờ như những cái bóng câm lặng, hoảng loạn, sang chấn suốt cả một cuộc đời.

Những người mẹ vật vã ôm chiếc quan tài lạnh lẽo, trong đó là những mảnh thân xác mà mới đây thôi còn là một đứa con khỏe mạnh, lanh lợi; những người mẹ mỗi chiều hẹn nhau bên mộ chí kể cho nhau nghe về đứa con vùi thân dưới lòng đất; những người vợ thẫn thờ, bám víu vào hi vọng người ta báo tin nhầm; những đứa con ngây thơ ngước mắt hỏi bố ở nơi đâu…

Chiến tranh đến cùng cái phẩy tay vô cảm của thần chết, cái chết nào cũng đầy đau đớn, cho một cuộc đời đã ra đi, cho những người ở lại. Nỗi đau của người mẹ nào cũng nhức nhối ruột gan, dù là mẹ của một “người Afghan” hay bà mẹ Afghanistan.

Cuộc chiến tranh càng hiện đại càng mang tính hủy diệt. Một người lính có thể không đủ lương thực để ăn nhưng thừa súng đạn để tắt một cái bóng đèn bằng cách bắn nó khi lười với tay lên công tắc, đủ đạn để xả một băng dài vì tức tối, vì ấm ức, những loại bom công nghệ mới khiến mọi đối tượng – đồng nghĩa là cả con người, xác người nổ tung, những quả bom với hàng triệu cây kim ẩn giấu…

Bởi nghề của lính là giết người, dù được đào tạo bài bản hay bị một cái huých vai đẩy ra trận địa thì ở đó, họ đều phải nã đạn, phải giết người, để hoàn thành nhiệm vụ, để bảo tồn mạng sống, để mang hi vọng mong manh được trở về với gia đình sau “nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng”. Uất ức, nghẹn đắng và bất lực trước nỗi đau của đồng loại.

Với những người lính của cuộc chiến tranh vô nghĩa này, họ còn đau đớn hơn gấp bội. Họ ngơ ngác đứng bên lề đất nước, ngơ ngác đi tìm ý nghĩa của việc mình đã làm – tìm ở đâu, bởi tất cả sự hi sinh ấy là vô nghĩa. Họ trở về và chịu đựng sự miệt thị của những người xung quanh, chẳng thể ngẩng cao đầu đầy tự hào như cha ông họ đã từng sau cuộc chiến tranh Vệ quốc.

Có những sự thật khốc liệt mà chẳng ai muốn kể, chẳng ai muốn nhắc được phơi bày trần trụi trong Những cậu bé kẽm. Đây đó là sự bắt nạt tàn tệ mà “lính mới” phải gồng mình chịu đựng, bởi hành hạ một con người cũng là một thú tiêu khiển trong lằn ranh cái sống và cái chết. Những ngôi nhà riêng cho những người phụ nữ, những tiếng gọi lên gặp chỉ huy giữa đêm khuya dù muốn hay không muốn, những phát đạn lựa chọn gã tù binh được giữ lại mạng sống khi phương tiện không còn đủ chỗ chứa, những đống nhầy nhụa mà mới đây thôi còn mang hình hài một con người, những liều gây nghiện được đổi bằng nhu yếu phẩm hay thậm chí cả súng đạn – thứ mà chính ngày mai sẽ quay lại giết chết chính bản thân mình…

Chỉ một vài nét chấm phá Svetlana Alexievich đã khiến người đọc rùng mình. Nỗi đau dường như không kịp khiến tôi thấy xót xa, thương cảm, bởi trong tôi chỉ còn thấy ngập tràn sự căm phẫn với những cái máy xay thịt khổng lồ.

Những cậu bé kẽm là bức tranh não nề về nỗi đau, về những góc khuất sâu tối nhất của chiến tranh được tô bằng rặt sự u ám của gam màu đen và xám, màu xám của những chiếc quan tài hàn kín trọng lượng 200kg, màu đen của đau thương, tang tóc, của những linh hồn vất vưởng đã quên cách sống một cuộc đời bình thường.

Tác giả Svetlana Alexievich được trao giải Nobel Văn học vào năm 2015 để “tôn vinh những dòng văn phức điệu của bà. Văn của bà là tượng đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta”.

Trước đó, ngày 20 tháng 1 năm 1993, Svetlana Alexievich bị đưa ra tòa xét xử bởi những người cung cấp tư liệu cho Những cậu bé kẽm đâm đơn kiện với lý do phỉ báng danh dự và ngụy tạo lời kể. Những trang tư liệu của phiên tòa cũng được đưa vào cuốn sách với tầm 80 trang, góp thêm một tiếng nói mạnh mẽ và đầy trách nghiệm lên án chiến tranh – điều phi nghĩa nhất trong tất cả những điều phi nghĩa.

Hồng Khánh

Nguồn: sachhay.vn

Thông tin chi tiết
Tác giả Svetlana Alexievich
Dịch giả Phan Xuân Loan
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ Việt Nam
Năm phát hành 07-2020
Công ty phát hành NXB Phụ Nữ Việt Nam
ISBN 8484990034993
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 412
Giá bìa 216,000 đ