Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Yêu Người Ngóng Núi (Tái Bản 2017)

32 bài tản văn trong "Yêu người ngóng núi" là những câu chuyện "rất tình" về Đất, về Người Nam Bộ.

Từ những chi tiết nhỏ như… cục kẹo, đến những vấn đề mang tính sống còn của người nông dân đã được đề cập một cách thấu đáo, chân thành và ý nhị. Có cả những chuyện tưởng chừng riêng tư nhưng lại hòa vào dòng thời sự chung như chuyện đi du lịch, nuôi dạy con, và cả chuyện yêu đương…

Tập sách còn hấp dẫn bởi chất trữ tình phóng khoáng Nam bộ, cái duyên dáng tài năng thường thấy ở tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Reviews 6

Mình không thích đọc tản văn, nhưng mình đặc biệt yêu thích cuốn sách này của cô Tư. Rất tự nhiên, nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng đôi lúc làm người khác phải giật mình. Rất khác với những cuốn tản văn mà tác giả phải gồng mình viết ra những câu văn sầu đời, não ruột. Mình thấy văn của cô tư viết rất có chiều sâu, và rất cuốn hút. 

Cuốn này rất hay, những câu chuyện vừa đủ ngắn để đọc trong lúc nhàn tản, nhưng vừa đủ sâu để đọng lại thật lâu sau khi gấp sách lại. 

Link trích dẫn các đoạn hay:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=908214739331046&id=100004275849097

(đọc tiếp...)

Mình rất khuyến khích mọi người đọc sách của cô Tư. Tất cả các quyển. Mình cũng rất vui nếu sách của cô được đưa vào chương trình học, giảng dạy hiện tại. Càng nhiều càng tốt. Sách của cô đáp ứng đủ hết các yêu cầu của chương trình giáp dục VN: có tính nhân văn sâu sắc, gợi cho người đọc suy nghĩ và dư vị, sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghệ thuật và tinh tế trong câu viết.

Đặc trưng trong phong cách viết của cô Tư thì chắc nhiều người biết đến rồi, đó là sự giản dị từ câu chuyện cho đến ngôn ngữ, đậm chất Nam bộ nói riêng và miền quê VN nói chung. Cái hay của cô Tư là cô luôn tìm ra được những cái đau thương trong vui vẻ, nước mắt trong nụ cười, tuyệt vọng trong hy vọng, và tập trung xoáy vào những điều đó để khai thác. Có những câu chuyện mà ai ai cũng thấy rất đỗi bình thường, chả có gì đáng vui hay đáng buồn cả, nhưng qua sự truyền tải khéo léo của cô lại ồ à nhận ra. Những thứ nhỏ nhặt nhất vẫn luôn có ý nghĩa của riêng chúng, và chỉ có cái nhìn tinh tế, nhân văn của cô Tư mới "bắt" kịp được.

Trở lại với "Yêu người ngóng núi" lần này, cũng không có gì khác biệt. Cũng vẫn là những con người, mảnh đời, câu chuyện giản dị, thân thương gợi nên cái đau đáu cho người đọc. Bằng tài hoa, khéo léo, trải nghiệm đủ trong đời, cô Tư lồng vào đó những cảm xúc, những nỗi niềm rất thật, rất thương. Mình đã vừa khóc vừa cười khi lật giở từng trang sách. Cái hay của người viết nói chung và cô Tư nói riêng là chạm được đến sâu thẳm trong lòng đọc giả bằng những câu chuyện, tâm sự giản dị, vụn vặt nhất ; cũng như làm cho người đọc không cần phải ở trong cái hoàn cảnh ấy thì mới "cảm" được. Đôi khi, không cần những thứ đao to búa lớn, kinh thiên động địa để làm nước mắt ứa ra.

Nhiều người nói, văn phong của cô Tư cứ mãi một "màu" như thế, chưa có thay đổi gì mới rõ rệt, nên lâu dần thấy chán. Mình thì lại thấy ngược lại. Càng đọc chỉ càng thấy thêm mê sách của cô, mê cái tài hoa của cô mà thôi. Mỗi câu chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt đủ khiến người ta vỡ lẽ ra nhiều điều mà không phải cần đến cốt truyện ly kỳ, ngôn từ trau chuốt. Có lẽ mình chưa đọc đủ nhiều sách của cô để kịp đưa ra bất kỳ nhận xét gì, thậm chí còn không phân biệt được điểm khác nhau giữa tác phẩm lần này với tác phẩm lần trước mình đọc là "Biển của mỗi người" - ngoại trừ cái tựa, nhưng có một điều mình có thể khẳng định chắc chắn là rất đáng để đọc sách của cô.

Hãy đọc sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Khi bạn đang chờ xe bus, trống 1 tiết học, trằn trọc mãi trong đêm, đợi bạn đến cuộc hẹn, dừng đợi đèn tín hiệu giao thông,... Chỉ vài giây phút ngắn ngủi thôi để cảm nhận về cuộc sống từ những điều đơn sơ, bình dị.

Sách tử tế cho người tử tế. (*)

Đánh giá: 9/10. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC.

- Nội dung:

Ngắn gọn, súc tích, có chiều sâu, có ý nghĩa nhân văn, tích cực, cảm động. Câu từ bình dị, thân thương, gần gũi. Có lồng vào các vấn đề thời sự. "Lôi cuốn, phóng khoáng, trữ tình, duyên dáng, tài năng".

- Hình thức: (mình đọc bản tái bản lần thứ 13, bìa trắng)

+ Bìa đẹp.

+ Tựa hay. Nhìn cái tựa là tự dưng cảm thấy câu chữ sử dụng rất thú vị rồi, đối với riêng mình.

+ Chất liệu giấy: giấy của bên NXB Trẻ là loại giấy ngả vàng như giấy cũ ấy, nghe thiên hạ hay đồn nó là loại giấy tốt gì gì ấy nhưng mình không thích. Cơ mà lần này nó lại hợp với sách của cô Tư đến lạ. Cứ tưởng tượng sách viết chủ yếu về bối cảnh nông thôn, về những phận đời cơ cực, những mảnh đời lam lũ, đau thương, mà tự dưng chọt giấy trắng tinh bóng loáng thơm phức của Nhã Nam, Alpha Books, Bloom Books là thấy lạc quẻ thôi rồi. :))

+ Lỗi type: gồm các trang 46,59,133.

+ Lỗi chính tả: gồm các trang 11,17,64,89,162.

* Ko phải ý nói ai đọc sách cô Tư thì là người đàng hoàng, lương thiện, tốt đẹp ; và ngược lại, là người xấu xa, ko ra gì các kiểu. Còn lại muốn nghĩ theo kiểu nào thì nghĩ. :)) *

Yêu người ngóng núi

Nguyễn Ngọc Tư

(đọc tiếp...)

Tôi đọc được tầm đâu 6-7 cuốn sách của chị Tư, nhưng đa phần là truyện ngắn, chỉ có Yêu người ngóng núi là tản văn. Vẫn là chất của Tư đó, song cuốn này khác lạ hơn, bởi là tản văn. Các câu chuyện vẫn buồn, vẫn da diết song tình cảm của người viết với cảnh và người nhiều hơn, đậm hơn, có lẽ do thể loại tản văn người ta có thể bộc lộ tình cảm được.

Đọc Yêu người ngóng núi lắm lúc rưng rưng. Lúc thấy thương hai ông bà già đan rổ rá bán ở chơ quê, một mối tình già cảm động. Ông cao lớn đi trước, bà nhỏ bé đi sau, chậm rãi chuyện trò, nghe ông khen bà một câu, bà khen ông một câu sao thương quá. Đứt ruột thương bà khi ông mất rồi, bà thẫn thờ mang rổ ra chợ bán, bán mà ai hỏi mua bà cũng không để ý, chỉ ừ ào …

Cảm xúc vẫn chưa nguôi thì lại thấy thương mấy đứa nhỏ ở xóm nghèo ngoại ô đi xem tivi nhờ, ban đêm về sợ ma khi phải qua quãng đường vắng. Thương bà má "cùm nụm cùm nịu" mang mấy đổ bỏ đi ở thành phố mà khi về quê rất hữu ích: mấy chai thủy tinh, xấp báo cũ ...

Chuyện của Tư luôn vậy, những câu chuyện nho nhỏ mà mang lại biết bao cảm xúc cho người đọc. Đọc văn Tư lại thương luôn những cảnh vật đìu hiu, cả cái bông lau mà sao đẹp quá, lại buồn quá, đẹp nhất lúc tàn "Mảnh mai mình hạc, bông lau vươn cao bóng mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chảy thành sông rập rờn trong gió"...

Thương một hồi, rồi ta lại theo Tư thương luôn cái thành phố nơi mình đang ở , sống nhờ nó mà lòng mãi ngóng nơi quê xa, vậy mà thành phố vẫn yêu mình, yêu người sống đây mà hồn mãi ngóng nơi xa...

Đọc xong cuốn tản văn, tôi mới ngắm nghía kĩ cái bìa: Một căn nhà lá đơn sơ, một bụi chuối sau hè, một vại nước nhỏ, một thảm cỏ xanh rì nghênh ngang nổi bật giữa lớp lớp các dãy nhà cao tầng ngoài kia. Làng quê mộc mạc vẫn luôn là người vợ hiền mà ta quý, ta yêu. Thế nên, ở Sài Gòn mà nhớ núi, nhớ quê, thờ ơ, ghẻ lạnh với Sài Gòn, xem Sài Gòn chỉ là cô vợ lẽ cơm bưng nước rót chứ dạ chẳng lưu tâm. Có bao nhiêu người xử xử như thế ấy với Sài Gòn, hỡi những con người xa quê? Bạn có thấy thương Sài Gòn hơn qua trang văn mượt mà như lụa của cô Tư?

Lướt nhẹ nhàng, nhẩn nha đọc những bài viết của Nguyễn Ngọc Tư, ta thấy hồn mình như chếnh choáng trước hương chữ đượm buồn. Cái buồn len lỏi trong từng câu chuyện một. Có những chuyện ngọt ngào, đằm thắm như thơ. Cũng có những chuyện đời thực đến sần sùi, nhức nhối. Nguyễn Ngọc Tư nhẹ nhàng đưa ta từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Không ồn ào, sôi nổi, chẳng cao trào, dữ dội, truyện nào cũng dịu nhẹ như cánh hoa mỏng manh thôi nhưng ngấm sâu như chén chè đậm vị ta nhâm nhi ban sáng.

(đọc tiếp...)

Bạn có gặp mình trong dáng hình những người xa đất mẹ mà đau thương như xa lìa khúc ruột mình? Bạn có thấy mình trong bóng hình người vợ đau đáu nỗi nhớ, nỗi đau khi ký ức về người chồng cũ cứ dày vò tâm trí? Những nỗi buồn, những lo âu, sầu muộn trong đời được cắt lát đem vào văn cô Tư, chắc cũng có một phần những nỗi lo trong tâm trí bạn. Thế nên, ai cũng có thể cảm, có thể yêu những dòng viết chắt lọc cảm xúc của "Yêu người, ngóng núi".

Mình rất thích Đà Lạt, lần nào lên đó cũng chẳng muốn về lại Sài Gòn. Dạo này đọc báo còn biết không khí Sài Gòn đang ô nhiễm nặng nữa, lại càng mơ về Đà Lạt nhiều hơn. Sáng chạy xe chầm chậm trên phố, mùa này đã có gió se se, bất chợt nhớ về những câu văn rất đỗi bùi ngùi của cô Tư :" Nghĩ, thương thành phố, thấy thành phố sao giống cô vợ dại dột, sống với anh chồng thẳng thừng tôi không yêu cô, nhưng rồi đến bữa cơm, anh ta lại trở về nhà với vẻ mặt quạu đeo, đói meo, vợ vẫn mỉm cười dọn lên những món ăn ngon nhất mà cô có. Vừa ăn chồng vừa nói tôi không yêu cô. Ăn no anh chồng vẫn nói tôi không yêu cô. Cô nàng mù quáng chỉ thản nhiên mỉm cười, lo toan nấu nướng cho bữa chiều, bữa tối..." Bất chợt giật mình, ừ nhỉ, mình cùng đâu có khác gì cái anh chồng vô tâm trong tản văn này?

Chẳng có gì bất ngờ khi tản văn Nguyễn Ngọc Tư luôn đắt khách. Nhẹ nhàng, tự nhiên, thầm thì như vậy mà cứ len vào hồn ta, man mác rồi lắng sâu. Đọc tản văn cô Tư, cứ thấy bao nhiêu nỗi niềm của mình, cô như nhìn thấu hết vậy. Mà nào có riêng mình, cả nỗi niềm của cỏ, cây, hoa, lá, của con người, của phố thị, làng quê... tất tật đều thấy. Chao ơi, là gần gũi thân thương mà vẫn nghẹn ngào, đắng chát.

(đọc tiếp...)

Mình mua hầu như đủ hết các sách cô Tư ra. Riêng tản văn, mình xếp vào một góc. Thi thoảng lòng buồn chênh chao, lại lôi sách ra, nhẩn nha vài trang, nhấp một ngụm trà, rồi cất sách. Bởi đơn giản, văn cô Tư không dành cho những kẻ vội vàng...

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 11-2017
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8934974151418
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13 x 20
Số trang 176
Giá bìa 58,000 đ
Thể loại