Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một chàng trai hiền lành, tài năng, trong một lần hiến máu nhân đạo không may bị nhiễm HIV. Những tưởng chàng không thể thoát khỏi căn bệnh thế kỷ quái ác ấy, nhưng nhờ tình yêu của một nàng tiên nữ giáng trần, chàng đã được cứu sống.

Tại sao chúng ta lại không tự tạo nên câu chuyện cổ tích ấy, mà lại trông chờ vào thần tiên? Tình người hoàn toàn có thể tạo nên những câu chuyện thần kỳ để cứu giúp những con người bất hạnh bị mắc phải căn bệnh thế kỷ quái ác - HIV/AIDS.

"Mễ Bối xinh đẹp... Cô ấy đang trên đường về nhà. Khi cô ấy nấu xong cháo, vui vẻ mang đến thì có lẽ mình đã nằm ở nhà xác rồi."

"Mễ Bối... có phải anh chưa từng nói... anh yêu em... đó là... sự nuối tiếc lớn nhất trong đời anh..."

Hai tiếng sau, y tá đến tiêm phát hiện toàn thân Mạc Ngôn Hy đã lạnh toát, miệng sùi bọt mếp. Bác sĩ muốn cấp cứu cũng không đựơc, bởi vì tim đã ngừng đập nửa tiếng. Bác sĩ điều trị còn nhớ rất rõ người con trai này, rất đẹp trai nhưng cung4 rất ngang ngược, anh ta chính là người duy nhất đã chỉ vào mặt ông mà mắng: "Rốt cuộc thì ông có biét chữa bệnh hay không?"

Có lẽ giờ đây, tâm hồn của Mạc Ngôn Hy đã được yên bình rồi.

Đột nhiên, sấm chớp đùng đùng. vừa rồi vẫn còn nắng, giờ mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Đúng là thời tiết tháng Sáu như mặt trẻ con. Muốn cười là cười. Muốn khóc là khóc.

Bà Mạc đã ngất đi mấy lần, lúc này đang gục người đầu vào người chồng, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào, nhìn bác sĩ đưa con trai mình vào nhà xác.

Đột nhiên, mùi hoa đào bay khắp không gian, rồi một quầng ánh sáng hồng rực lướt qua, bên trong ẩn hiện những cánh hoa đào nhỏ nhắn đáng yêu, quầng sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Nửa phút sau, thi thể đã lạnh của Mạc Ngôn Hy đang đựơc đẩy vào nhà xác bị một cô gái cản lại.

Má cô gái phồng lên như đang ngậm cả một chiếc màn thầu to, trông rất quái dị và xấu xí, dường như không thấy mũi đâu nữa.

- Cô... cô là ai?... Hy Hy đã rời bỏ chúng tôi đi rồi... co đừng làm phiền nó nửa!

Bà Mạc bước lên, định kéo cô gái ra, nhưng vì quá đỗi thương tâm, bà lại gục đầu vào vai cô, khóc lên nức nở. Nói ra cũng kỳ lạ, cô gái lạ này mang cho bà một cảm giác vô cùng thân thiết.

Mễ bối không phản ứng gì, cặp mắt bị ép cho híp tịt lại, miệng vẫn ngậm viên Long Châu, quai hàm bạnh ra.

Cô nhẹ nhàng vung tay đẩy các bác sĩ ra.

- Đừng đụng vào con tôi!

Bà Mạc đau đớn kêu lên.

Mễ Bối bước tới. Mọi người dường như bị ai đó khống chế tinh thần, đều không hẹn mà cùng lùi lại nhường đường cho cô. Mễ Bối nhẹ nhàng giở tấm vải trắng che mặt Mạc Ngôn Hy lên, sau đó làm một việc khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình.

Cô cúi xuống hôn lên môi Mạc Ngôn Hy.

Trong chớp mắt, một viên ngọc từ trong miệng cô chui vào miệng Mạc Ngôn Hy.

Cô vẫn hôn lên môi người chết.

Gió, mang theo mùi hoa đào thoang thoảng, hất tung mái tóc dài đen mượt, một sợi khẽ phất phơ qua mặt Mạc Ngôn Hy. Da mặt anh khẽ giật giật.

Bà Mạc muốn kêu lên thật lớn, nhưng lại sợ làm kinh động đến đôi tình nhân, vội vàng đưa tay bụm miệng lại.

Cô tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy có gì động đậy, càng lúc càng mạnh. Mễ Bối như say như mê, nụ hôn của cô đã được đáp lại, Mạc Ngôn Hy bắt đầu hút lấy lưỡi cô. Mùi máu tanh bắt đầu toả ra xung quanh hai người, nhưng Mạc Ngôn Hy không hề có cảm giác, vẫn tham lam ôm chặt lấy cô.

- Có phải... anh đang mơ... không... Mễ Bối!

Mạc Ngôn Hy cất tiếng.

- !!

Mễ Bối gật đầu, rồi buông tay.

- A! Hy Hy của chúng ta sống lại rồi! Cô tiên nữ phải không?

Bà Mạc mừng rỡ như phát cuồng, nhìn cô trân trối.

- Hy Hy, con sống lại rồi! Tử thần không đem con của mẹ rồi!

- Ư...

Mạc Ngôn Hy mở mắt,..."

Mời bạn đón đọc.

Reviews 7

“Yêu anh hơn cả tử thần” là bộ truyện đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Tào Đình. Nó khiến tôi có một chút hụt hẫng, một chút thất vọng nhẹ.

Về văn phong: Ở bộ này, văn phong của Tào Đình có phần không thực, không lôi cuốn, lan man. Cách kể chuyện rất trẻ con và cách dùng từ ngữ của cô cũng khiến tôi khó chịu. Tôi không biết Tào viết bộ này vào khi nào, nhưng so với các tác phẩm khác, ví dụ như “Hồng hạnh thổn thức” hay “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” thì tôi đặc biệt thấy các tác phẩm đó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Một điểm trừ!

(đọc tiếp...)

Về nội dung: Đây là một câu chuyện mang thể loại huyền huyễn, dị giới. Theo tôi, thì Tào Đình chắc chắn không hợp với thể loại này! Cách xây dựng cốt truyện và tháo gỡ vấn đề của cô ở bộ này thật sự không ổn! Không ổn một chút nào luôn! Một điểm trừ!

Mễ Bối (nữ chính) là một tiểu tiên tử trên Thiên đình, cũng là phu nhân tương lai của Cửu Hoàng tử. Nhưng cô đã phạm phải một sai lầm nên bị Thiên Hoàng giáng xuống hạ giới hai mươi năm (hai mươi năm dưới hạ giới chỉ bằng hai mươi ngày trên Thiên đình). Và khi bị giáng xuống, cô phải mang trong mình một tật nguyền, đó là bị câm! Cô ta bị câm, ấy vậy mà mọi người vẫn gọi cô ta là Mễ Bối?! Đọc được ba trang thôi mà tôi đã có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu! Một điểm trừ tiếp theo! Và Mễ Bối đi đến đâu, được ai nhận nuôi thì đều khắc chết cả gia đình họ. Cuối cùng, mẹ của Mạc Ngôn Hy đã nhận nuôi cô, nhưng không đơn thuần chỉ là nhận nuôi, mà còn có một mục đích không tốt đẹp khác.

Mạc Ngôn Hy (nam chính), chơi piano rất giỏi. Vào năm mười lăm tuổi, đã mắc phải căn bệnh thế kỷ: HIV/AIDS. Và rồi, từ một chàng trai ấm áp, lễ phép, anh đã trở thành một người bất cần đời, huênh hoang, ngổ ngáo và anh cũng không bao giờ động vào đàn một lần nữa! Đọc đến đây, tôi có cảm giác như đang đọc truyện teen vậy: nam chính là badboy, nhà giàu nứt đố đổ vách, thói bố đời, không coi ai ra gì. Nữ chính thì đúng kiểu bạch liên bông, xinh đẹp, ngây thơ vô (số) tội. Ôi thôi thôi, tôi đã cố để xem cái kết như thế nào! Nhưng thất vọng thì vẫn là thất vọng thôi! Đây là điểm trừ cuối cùng!

Nhưng có một câu nói trong đó mà tôi rất thích: “Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.”

Đúc kết lại, nếu như bạn thực sự tò mò về nó, thì hãy cứ đọc đi, biết đâu bạn sẽ có cảm nhận khác tôi thì sao!

Yêu anh hơn cả tử thần

Số chương: 20

(đọc tiếp...)

Thể loại: hiện đại, huyền ảo, ngược, HE (tùy người)

Nội dung [Spoil]:

"Anh là phàm nhân, em vốn tiên nhân.

Kiếp trước do tò mò ham chơi, em ngã xuống hạ giới và bị thương, anh đã cứu em.

Sau khi quay lại thiên cung, em bị phạt chịu đày ải ở hạ giới trong hai mươi ngày. Một ngày thiên giới tựa một năm hạ giới, sau hai mươi năm, em sẽ liền trở về làm hôn thê của Cửu Hoàng tử.

Nhưng cũng thật tốt, cuối cùng kiếp này em cũng có thể đền đáp ân tình năm xưa.

Em đầu thai làm một cô bé câm, là một kỳ tích khi còn sống sau khi tim ngừng đập nửa tiếng đồng hồ.

Tiếc thay, vốn là bị đày ải, nên em trở thành một hung thần, ma quỷ, phù thủy trong mắt mọi người. Chính em đã khắc chết ba cặp vợ chồng "nuôi" em khôn lớn, nhưng người ngoài không hề biết rằng họ đã hành hạ em như thế nào, bởi em không thể nói, cũng chẳng thể khóc.

Đã mười chín năm, chỉ còn một năm nữa em sẽ quay về thiên giới, nhưng sao anh vẫn chưa xuất hiện? Mạc Ngôn Hy?"

Sau "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" thì mình bén duyên với câu chuyện này. Nếu "Xin lỗi em chỉ là một con đĩ" mang một màu sắc u tối của nữ chính và nội tâm giằng xé của nam chính, nó khiến ta ám ảnh cực độ về cái chết của Hạ Âu và cũng thương tiếc thay cho cô. Thì, "Yêu anh hơn cả tử thần" lại đem đến màu xanh hi vọng và ánh mặt trời dịu nhẹ, mặc dù, sấm chớp luôn có thể xuất hiện giữa trời quang, và nó đã xuất hiện trong câu chuyện này.

Thần tiên vốn vô cảm, không cười không khóc, không vui không buồn, chỉ có trường tồn vĩnh cửu mà thôi.

Nhưng sau gần hai mươi năm ở hạ giới, Đào Hoa Tiên Nữ của chúng ta đã học được cách cười, cách vui, cách buồn, duy chỉ cách khóc vẫn chưa học xong. Tưởng chừng kiếp này không thể tìm thấy được ân nhân, nhưng ai ngờ sau khi được một người phụ nữ nhận nuôi, Mễ Bối lại trở thành "em gái" ân nhân của mình.

Một cô gái câm sẽ làm gì để đền ơn ân nhân trong khi người đó lại luôn tìm cách xa lánh cô?

Yêu ư? Không được, bởi nếu làm vậy, vị hôn phu của cô - Cửu Hoàng tử sẽ giết anh.

Nhưng nhân tình thế thái ai biết được chữ ngờ, sa vào lưới tình là một đi không trở lại, để rồi kết cục là thương tích đầy mình.

Mễ Bối ngu ngơ chầm chậm yêu Mạc Ngôn Hy.

Mạc Ngôn Hy thì lại tìm mọi cách xa lánh cô, dù trái tim anh đã len lỏi hình bóng cô em gái Mễ Bối này.

"Tôi đã bảo với cô rồi mà, tôi là kẻ đã đặt một chân vào quan tài. Thần chết sớm muộn gì cũng đến mang tôi đi thôi. Tôi không đáng để cô đặt tình cảm vào, dù chỉ là một chút, thậm chí là thương hại tôi cũng không cần."

Trước mặt là ân nhân, đồng thời cũng là người mình yêu - Mạc Ngôn Hy, sau lưng là người luôn dõi theo mình, yêu đến điên đến dại - Cửu Hoàng tử. Mễ Bối sẽ chọn ai?

Câu chuyện kết thúc đối với mình là Happy Ending, có nhiều bạn sẽ phản bác nó là Sad Ending, nhưng mỗi người một cách nhìn. Bởi hoa đào sẽ vẫn mãi nở rộ trên khu vườn thuộc về nó. Dù cách nhau một thế giới, nhưng tình yêu vẫn tồn tại, mãi mãi.

"Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc."

Review: Yêu anh hơn cả tử thần - Tào Đình.

Với mình thì "Yêu anh hơn cả tử thần" có nhiều thứ khó hiểu quá. Bối cảnh, tình tiết, diễn biến,... đều khiến mình cảm thấy mông lung khó hiểu. Kèm theo đó là văn phong trẻ con, nửa vời của tác giả. Mình không để ý lắm, nhưng đây liệu có phải tác phẩm đầu tay của Tào Đình không?

(đọc tiếp...)

Chắc có lẽ Tào Đình không muốn đi sâu vào bối cảnh tu tiên, đạt đến chân giới các kiểu mà chỉ đơn giản là muốn thâm nhập vào thế giới tình cảm của người và thần mà thôi. Cho nên mình cũng không quá khắt khe về chuyện khai triển bối cảnh cho lắm.

Chẳng biết "Yêu anh hơn cả tử thần" có phải là gốc rễ của hàng loạt teenfic xuyên suốt những năm 2015 trở lại đây không nhỉ, khi mà hình tượng " gái dịu dàng thướt tha " và " trai ngổ ngáo trùm trường " lại là tính cách đặc trưng của hai nhân vật chính trong này. Đúng là " yểu điệu thục nữ " thì " quân tử hảo cầu ", nàng tiên tử Mễ Bối nhẹ nhàng yêu kiều tới độ đến mình còn muốn bảo vệ nữa là.

Nhưng giá mà Tào Đình không đem tiết tấu câu chuyện đi quá nhanh mà triển khai tình tiết một cách từ từ bằng cách mở rộng bối cảnh, đi sâu vào tuyến tâm lý tình cảm của nhân vật, cho họ được nói lên tiếng lòng rằng họ đang nghĩ gì, và cả những nhân vật phụ xung quanh nữa. Nếu như vậy thì cái nhìn của cả cuốn sách sẽ tổng thể và bao quát hơn, cũng sẽ thuyết phục người đọc hơn rất nhiều.

Vậy nên với mình thì, "Yêu anh hơn cả tử thần" chỉ là một cuốn teenfic không hơn không kém mà thôi. Nhưng bù lại, sự dịu dàng và nhẹ nhàng đến từ nó cũng là một điểm cộng đáng nói. Tuy nhiên, nếu bạn đang mệt mỏi và chán nản thì xin đừng đọc cuốn sách này, bởi nó chỉ làm bạn càng bực mình thêm thôi.

Đã từ lâu đã không đọc ngôn tình, nhưng không biết là cơ duyên hay nghiệp duyên mà mấy hôm nay về quê lăn ra ốm. Cả ngày ở nhà chẳng làm gì, nằm thoi thóp trên giường vừa mệt, vừa chán không tưởng. Đang đi quanh nhà xem có gì làm cho đỡ chán thì thấy cuốn sách “Yêu anh hơn cả tử thần” của đứa em để ở bàn. Ừ thì cũng đang rảnh rỗi nghĩ bụng

"có méo mó còn hơn không" nên đành lôi ra ngấu nghiến đọc có vài điểm ấn tượng với cuốn sách thế này:

(đọc tiếp...)

Thứ nhất, là bìa sách. Bìa khá đẹp, phối màu, bố cục rất ok. Hơn nữa cái tên làm mình tò mò. Mặc dù biết tới cuốn sách này khá lâu thông qua đội ngũ "thông tấn xã vỉa hè" nhưng thật sự tới nay mới có cơ hội đọc.

Thứ hai, về phần nội dung. Cuốn sách này thuộc thể loại xuyên không, nhưng tạm gác phần thể loại sang 1 bên, bởi mình muốn nói tới yếu tố chân thật của cuốn sách này, đó là tình cảm. Đúng, mặc dù Mễ Bối là thần tiên trên thiên đình, nhưng khi được xuống hạ giới, được tiếp cận với cuộc sống con người, được học cười, biết rơi nước mắt, biết rung động, yêu thương 1 người - Mạc Ngôn Hy, thì quả thực mọi ranh giới đã được phá bỏ, đó là nhờ vào tình yêu. Tình yêu là một thứ gì đó rất đặc thù khiến con người ta từ cõi chết trở về, biến những khổ đau, gục ngã đứng dậy trở nên phấn chấn hơn. Muốn biết đó là gì, các bạn hãy đọc sách để hiểu kỹ hơn nhé!

Thứ ba, về độ dài cuốn sách. Thực sự sách không dài lắm, chỉ gần 250 trang, nên mình nghĩ bạn nào muốn đọc cuốn này cũng không mất quá nhiều thời gian. Với tốc độ đọc của mình thì 1 đêm mình đã đọc xong.

Thứ tư, về giá sách, cuốn sách này giá cũng khá mềm, chỉ 78k giá bìa, còn nếu các bạn đi mua ở nhà sách, Tiki hay Fahasa, chắc chắn sẽ được chiết khấu khoảng 10%, 20%, tuỳ từng thời điểm, vì vậy mình nghĩ ai cũng có thể mua được cuốn này thay vì đọc lậu. Mình thì mình thích đọc sách giấy nhiều hơn, một phần vì sở thích muốn sờ sách giấy và ngửi mùi giấy, một phần đọc sách giấy sẽ không hại mắt như đọc ebook.

Điều làm mình có chút hụt hẫng ở cuốn sách này đó là về phần kết, nếu ai đã là fan của Tào Đình thì chắc chắn sẽ biết bởi cái kết có phần hơi buồn nhưng vẫn mang chút gì đó nhân văn kiểu, hãy làm việc tốt từ ngay bây giờ, biết đâu kiếp sau mình sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp như anh chàng Mạc Ngôn Hy thì sao?

Đọc xong Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Tào Đình, tôi tìm đến các tác phẩm khác của cô, trong đó có Yêu anh hơn cả tử thần của cùng tác giả. Mặc dù trong số những truyện đã đọc của Tào Đình, Xin lỗi, em chỉ là con đĩ là cuốn sách tôi thích nhất nhưng tôi vẫn đánh giá cao Yêu anh hơn cả tử thần.

Có một điều ta dễ dàng nhận thấy trong văn của Tào Đình là giọng văn man mác buồn, và kết thúc khiến người đọc đau lòng. Yêu anh hơn cả tử thần cũng vậy.

(đọc tiếp...)

Nữ chính Mễ Bối của truyện này không phải là một con người, cô là một nàng tiên. Vì muốn biết cảm giác vui, buồn, muốn thử thế nào là yêu, thế nào là vui, là buồn mà tìm xuống hạ giới. Để rồi ở nhân gian này, cô gặp được Mạc Ngôn Hy. Anh là người đã từng cứu cô và cũng là người khiến cho cô thế này là cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu, thế nào là đau khổ khi nhìn người mình yêu ra đi.

Nếu chỉ để trả nợ thì Mễ Bối đã trả xong cho Ngôn Hy từ rất lâu, nhưng họ vốn dĩ là định mệnh của nhau, hết kiếp này đến kiếp khác.

Đôi lúc thấy Tào Đình ngược nhân vật của mình đến thê thảm, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, bỏ qua bao nhiêu quy tắc, chiến đấu biết bao nhiêu lần với tử thần mà cuối cùng Mạc Ngôn Hy và Mễ Bối vẫn chẳng đến được với nhau.

Tình yêu của Mạc Ngôn Hy dành cho Mễ Bối là thứ tình yêu khiến anh tự ti, tự ti vì căn bệnh của mình, cũng tự ti vì tình yêu đầy hy sinh mà Mễ Bối dành cho anh. Còn tình yêu của Mễ Bối dành cho Ngôn Hy lại là thứ tình cảm chân thành, sâu đậm, không phải là thương hại mà thật sự là tình yêu, đôi lúc chỉ trách Ngôn Hy quá cố chấp.

Một cuốn sách ngôn tình tuy có đau khổ nhưng vẫn rất tuyệt vời. Theo tôi, kết thúc của truyện chính là một sự bắt đầu mới. Hãy thử đọc và cảm nhận, bởi nói bằng lời cũng không thể diễn tả được cảm xúc mà tôi dành cho cuốn sách.

Thông tin chi tiết
Tác giả Tào Đình
Dịch giả Dạ Nguyệt
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 03-2014
ISBN 8936041683945
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 20.5x13
Số trang 235
Giá bìa 55,000 đ
Thể loại