
Kawabata Yasunari, "bậc thầy tang lễ", "cái đẹp của sự hủy diệt" và tác phẩm "Xứ tuyết" (Nobel văn chương)
- Về hình thức: bìa IPM mãi đẹp =)). Sách vừa có bìa cứng vừa có bìa rời, bìa rời như hình rất đẹp, bìa trong hình vân gỗ cũng rất nghệ thuật.
(đọc tiếp...)
- Về nội dung: "Xứ tuyết mang âm hưởng truyền thống lữ hành của các thi nhân văn sĩ Nhật Bản từ xa xưa". Câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật Shimamura, Komako và Yoko. Chạy trốn khỏi thực tại, tìm về miền đất lạ với nghệ thuật geisha truyền thống của Nhật, chàng Shimamura đã vướng vào lưới tình với cả 2 cô gái Komako và Yoko. Chàng đắm say thể xác với Komako nhưng trong lòng lại vương vấn Yoko.Komako càng đến bên chàng thân thiết, gần gũi, mãnh liệt và hy sinh bao nhiêu, thì cứ mỗi lần rời xa xứ tuyết chàng lại thấy nàng biến mất không còn lưu lại chút dư tình trong tâm trí. Kết thúc buồn của nàng Yoko và câu chuyện về mối tình dang dở khép lại tác phẩm để lại trong lòng người một nỗi u buồn, một hoài niệm về cái Đẹp, về cành hoa tuyết đã tan, về mối tình đã mất. "Cái nhìn huyền ảo xuyên suốt qua cõi thực và hư, nhưng Xứ tuyết không phải là một thế giới trong một tấm gương soi, mà quan trọng hơn là có một thế giới thực và một thế giới ảo cùng soi chiếu vào nhau, tồn tại trong nhau bằng những sắc màu lung linh, huyền ảo" (theo Wiki)
- Đánh giá: Tác phẩm sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật, nhưng nhìn chung rất khó thấm và đối với nhiều người là một tác phẩm không thật sự đáng đọc.