Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xứ Tuyết (Bìa Cứng)

Xứ tuyết là tiểu thuyết dạng vừa đầu tiên của Kawabata Yasunari, cũng là tác phẩm đại diện cho chủ nghĩa duy mỹ ở ông. Trước khi chỉnh sửa và xuất bản thành sách vào năm 1948, Xứ tuyết đã xuất hiện từng phần trên tạp chí trong rải rác mười hai năm, qua hình hài các truyện ngắn Kính chiều, Kính ngày… là thành quả sau nhiều lần lữ du như áng mây lang bạt sang miền tuyết trắng, nơi trước tiên là ông, rồi đến nhân vật của ông chìm đắm trong vẻ đẹp hoang sơ đầy ắp động-tĩnh-thanh-sắc của thiên nhiên, trong vẻ đẹp tương phản nhưng đều hút hồn của con người.

Nhân vật chính, Shimamura, là một người cơm áo không lo, dần dần thành ra mau chán và ì trệ. Vì muốn củng cố thái độ sống của mình, anh quyết định đi xa leo núi, lấy sự vất vả về thể xác làm phương pháp rèn tinh thần. Từ trên núi xuống, anh ghé vào làng suối nước nóng ngay cạnh đó để nghỉ ngơi, nào ngờ từ đây buông mình vào mối quan hệ khiến anh nhiều khi ân hận nhưng không dứt bỏ được với một geisha nồng nàn, giàu nhục cảm, cho đến ngày một ngọn lửa điêu tàn bùng lên thiêu rụi tất cả.

Là tác phẩm đỉnh cao của Kawabata, giúp ông giành giải Nobel Văn chương năm 1968, Xứ tuyết đẩy đến cực hạn cái đẹp hư vô, cái đẹp thanh khiết và cái đẹp bi thiết bằng một bút pháp tinh tế, cô đọng, gợi ý, khó nắm bắt, tạo nên cuộc hội ngộ hoàn hảo giữa thể loại tiểu thuyết và thơ Haiku.

Kawabata có biệt danh là “bậc thầy tang lễ”. Thuở nhỏ chứng kiến liên miên sự ra đi của người thân, lớn lên làm chủ tế cho nhiều đám tang nổi tiếng, cuối cùng khi quyết định tự sát bằng khí đốt, đến lượt ông làm “chủ tế cho chính mình”, trở thành người lữ hành vĩnh cửu trong thế giới của hư ảo và chân không. Nhưng trước đó, nỗi niềm u uẩn, mờ sương của cuộc đời ông đã kịp soi chiếu vào cái đẹp chớp nhoáng rồi tan dần theo dòng chảy thời gian, như bông tuyết tan khi mùa xuân đến, mà ta sẽ thấy trong cuốn sách này.

IPM trân trọng giới thiệu với các bạn Xứ tuyết, một kiệt tác của văn chương Nhật Bản và thế giới, lần đầu tiên xuất bản tại Việt Nam qua bản dịch từ nguyên tác Nhật ngữ.

Reviews 8

Kawabata Yasunari, "bậc thầy tang lễ", "cái đẹp của sự hủy diệt" và tác phẩm "Xứ tuyết" (Nobel văn chương)

- Về hình thức: bìa IPM mãi đẹp =)). Sách vừa có bìa cứng vừa có bìa rời, bìa rời như hình rất đẹp, bìa trong hình vân gỗ cũng rất nghệ thuật.

(đọc tiếp...)

- Về nội dung: "Xứ tuyết mang âm hưởng truyền thống lữ hành của các thi nhân văn sĩ Nhật Bản từ xa xưa". Câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật Shimamura, Komako và Yoko. Chạy trốn khỏi thực tại, tìm về miền đất lạ với nghệ thuật geisha truyền thống của Nhật, chàng Shimamura đã vướng vào lưới tình với cả 2 cô gái Komako và Yoko. Chàng đắm say thể xác với Komako nhưng trong lòng lại vương vấn Yoko.Komako càng đến bên chàng thân thiết, gần gũi, mãnh liệt và hy sinh bao nhiêu, thì cứ mỗi lần rời xa xứ tuyết chàng lại thấy nàng biến mất không còn lưu lại chút dư tình trong tâm trí. Kết thúc buồn của nàng Yoko và câu chuyện về mối tình dang dở khép lại tác phẩm để lại trong lòng người một nỗi u buồn, một hoài niệm về cái Đẹp, về cành hoa tuyết đã tan, về mối tình đã mất. "Cái nhìn huyền ảo xuyên suốt qua cõi thực và hư, nhưng Xứ tuyết không phải là một thế giới trong một tấm gương soi, mà quan trọng hơn là có một thế giới thực và một thế giới ảo cùng soi chiếu vào nhau, tồn tại trong nhau bằng những sắc màu lung linh, huyền ảo" (theo Wiki)

- Đánh giá: Tác phẩm sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật, nhưng nhìn chung rất khó thấm và đối với nhiều người là một tác phẩm không thật sự đáng đọc.

Chút cảm nhận ngắn của mình về Xứ tuyết

Bàn về lịch sử vấn đề thì có nhiều bài nghiên cứu tác phẩm với cái khía cạnh khác nhau ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, mình thì vẫn còn đang là sinh viên nên khó lòng mà xoáy sâu vào tác phẩm. Với lại đây là một tác phẩm Nobel nên ý nghĩa của nó là bao la như sao trời.

(đọc tiếp...)

Trong tác phẩm có ba nhân vật chính là Shimamura, Komako và Yoko.

Shimamura trên hành trình đi tìm cái đẹp, anh ta trực tiếp cảm nhận tình cảm bằng trực giác của mình, cùng với những rung động cảm giác. Một khi để lý trí tác động vào, anh ta sẽ làm tổn thương chính cảm nhận của mình. Đó là thái độ trân trọng cái đẹp. Đó gọi là Tân cảm giác.

Về cuối tác phẩm, khoảnh khắc khi Shimamura ngước nhìn dải ngân hà rộng lớn, anh ta bắt đầu ý thức một cách mơ hồ và thực tại mà anh ta hiện hữu. "Dải ngân hà cũng chẳng khác gì vùng cực quang tỏa rộng, gây cảm giác như tràn qua và thấm đẫm khắp người Shimamura, rồi đứng sững nơi tận cùng trái đất. Đó là nỗi cô tịch giá lạnh và lặng phắc, nhưng cũng lại là nỗi sững sốt có nét kiều mị mơ hồ." Anh ta ý thức được sự nhỏ bé của chính bản thân mình trước một vũ trụ rộng lớn và bay lửng lơ vào hư không.

Sự tương phản vẻ đẹp giữa hai nhân vật nữ: Komako mang vẻ đẹp trong sáng, đầy sức sống; Yoko mang vẻ đẹp cổ xưa huyền bí.

Cái chết của Yoko ở cuối tác phẩm, rất giống với cái chết của Naoko trong Rừng Na-uy của Haruki Murakami, khi chính bản thân mình chịu đau khổ tuyệt vọng ở thức tại, khó giải bày cảm xúc. Shimamura ngay trong khoảnh khắc đó, anh tá nhận ra sự xa cách sắp ra và muốn níu lấy sự chia ly ấy. Nhưng rồi chính anh ta cũng nhận ra sự bất lực trong khát khao níu kéo. Đó là sự qua đời, sự đi vào cõi vĩnh hằng của cái đẹp. Theo Kawabata, cái chết vừa là một thực tại đáng sợ, vừa là nơi sinh thành cái đẹp và là sự giải thoát. Cho nên cái chết, đối với ông, là một ám ảnh ghê gớm.

Sự hóa điên của Komako trước cái chết của Yoko là một sự bế tắc về số phận và thực tại.

Dải Ngân Hà đã khép lại Xứ tuyết trong một nỗi niềm mất mát và trống rỗng đến sâu thẳm: “Anh bước lên để đứng cho vững và khi anh ngã đầu về phía sau, dải Ngân Hà tuôn chảy lên anh trong cái thứ tiếng thét gầm dằn dữ.”

Cả ba nhân vật, cuối cùng đều bị ném vào chân không, tan biến vào vũ trụ, ẩn vào trong cõi hư vô một cách tuyệt vọng.

Vẫn phong cách quen thuộc của Kawabata. Truyện nhạt,có lẽ nhất là với những ai quen đọc văn học Nhật qua các tiểu thuyết của Murakami. Thêm nữa là diễn biến tâm lý các nhân vật trong truyện của ông thường có phần khó hiểu.

Tuy nhiên Kawabata lại là một nhà văn mình rất yêu thích và chưa có tác phẩm nào của ông làm mình thất vọng. Tác phẩm của ông luôn rất đẹp và vô cùng tinh tế. Một cái đẹp u buồn, hoài niệm. Một thế giới ảo ảnh, mơ hồ. Nói như vậy nghe thật sáo rỗng và giả tạo quá mức ( có phần giống mấy quyển sách " Để học tốt..." mà mình vẫn chép lia lịa mỗi lần phải soạn bài hồi phổ thông ), nhưng đáng buồn vì khả năng có hạn không biết diễn tả những cảm xúc trong lòng như thế nào.

(đọc tiếp...)

Nhân vật Shimamura trong truyện thường quan sát Yoko, Komako qua tấm gương soi, tấm kính trên cửa sổ toa tàu, hoặc trong ánh sáng hắt xuống của dải ngân hà, ánh trăng...những chi tiết có phần gợi nhớ người đọc tới truyện ngắn Thủy Nguyệt ?

Khoảng 10 trang cuối, những đoạn viết về dải ngân hà và đám cháy thật sự tuyệt vời.

" Nhưng khi chàng muốn tiến lên về phía cái giọng nói gần như mê sảng đó, thì những người đàn ông đã đổ xô lại để ẵm bổng thân hình bất động của Yoko lên khỏi cánh tay nàng, những người đang chen chúc quanh người nàng đã xô đẩy chàng mạnh đến nỗi chàng suýt mất thăng bằng và lặng người đi. Chàng tiến lên một bước để đứng cho vững và trong khoảnh khắc ngả đầu về phía sau, dải Ngân hà chảy tuột vào người chàng trong một tiếng gầm thét dữ dội."

Xứ Tuyết là một trong những tác phẩm kinh điển của xứ sở mặt trời mọc đồng thời cũng góp mặt trong khu rừng văn chương với từng dòng chữ khắc họa nét đẹp trong suốt, tinh khôi, duy mĩ của Nhật Bản qua ngòi bút ấp ủ gần 13 năm của Kawabata Yasunari.

Xứ Tuyết là tác phẩm đầu tay chắp cánh cho con người đầy nghệ thuật và mỹ cảm văn hóa Nhật qua từng con chữ Kawabata. Sau này khi mình đọc thêm "Cố đô", "Ngàn cánh hạc", "Người đẹp ngủ mê" mới thực sự thẩm thấu từng con chữ của tác giả. Người dịch làm rất trọn vẹn. Nếu có bảng chấm điểm dịch giả mình sẽ chấm 100 sao. 

(đọc tiếp...)

Kawabata sẽ không khiến bạn nhìn ra ông ấy đang miêu tả về điều gì. Lúc ông ấy nói về vẻ đẹp của hai cô gái hiện diện và gắn bó sâu sắc nhất trong cuộc đời của Shimamura trong tác phẩm: Yoko và Komako.

Dường như xứ tuyết nằm trong những xác tằm con chữ còn lại nơi trang sách, tác giả đang buông mình, mượn chất liệu hiện thực dệt nên tác phẩm trong thế giới hư ảo đến tận cùng nhưng cũng ám ảnh đến nghiệt ngã. 

Xứ tuyết có thật. 

Nó mang vị mặn chát của hiện thực bởi số phận cái đẹp không nơi nương tựa. 

Nó tượng trưng cho hai cô gái xinh đẹp đối lập nhau nhưng đều bị khóa trói trong chàng trai mang tên Yukiko yếu ớt, tật nguyền. 

Phải chăng đây chính là một hình ảnh ẩn dụ rằng Yukiko chính là hiện thân của nước Nhật trong thời kì đổi mới, vừa nhàu nhĩ vừa bị cuộc đời quăng quật, giằng xé bởi ý thức thời đại mới. 

Nếu so sánh hai tính nữ trong Xứ tuyết ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của Komako và Yoko tượng trưng cho vẻ đẹp có chút gì đó hoang dại, nhiệt tình, ham muốn sống tự do và vẻ đẹp cao khiết, trong sáng, xa vời, ảo mộng như Midori và Naoko trong “Rừng Na Uy” của Murakami Haruki. 

Mọi sự so sánh đều sẽ khập khiễng. Tuy nhiên, dường như có một sự tương đồng thú vị nào đó ở đây với những ai ham thú văn học Nhật Bản. Nền văn học mà nếu không tìm hiểu cặn kẽ văn hóa truyền thống của quốc đảo trên ta sẽ tưởng nó nhạt nhòa, không màu, không vị và dâm tục đến kì quặc chăng?

Xứ Tuyết là một tác phẩm văn học kinh điển mà nếu muốn thẩm thấu giá trị văn hóa Nhật, trước hết hãy đọc thật kĩ từng trang giấy. 

Khi buông cuốn sách xuống tôi vẫn rất tiếc nuối, vì sao nó ít thế, giá mà dài thêm nữa. Dù trong thâm tâm tôi biết rằng, thêm vài chữ là thừa mà mất đi vài chữ thành ra hỏng cả đứa con tinh thần cao vợi này của Kawabata.

"Cưỡi ngựa, xem hoa", đọc nhanh, lướt vội là những điều cấm kị trong đọc sách. Nếu cẩu thả trong việc đọc, bạn sẽ chẳng đọng được gì. Có những tác phẩm ta phải đọc đi, đọc lại rồi phải suy ngẫm mới hiểu được những tư tưởng mà tác giả truyền tải. "Xứ tuyết" của nhà văn Kawabata Yasunari cũng vậy. Tôi đã từng không thích nó. Cho đến khi lần giở những trang sách lần thứ hai, tôi bắt đầu cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nó mà ở lần đầu tôi chưa thấy được hết. "Xứ tuyết" xứng đáng là quốc bảo của nền văn học Nhật Bản.

Shimamura vốn no cơm ấm cật, đâm ra buông thả, dễ dãi với bản thân. Cho rằng núi là một tác nhân tốt để khôi phục thái độ sống nên anh thường một mình lên núi chơi. Shimamura đã ba lần lên xuống xứ tuyết phía Bắc Nhật Bản trong ba mùa khác nhau Xuân - Thu - Đông. Theo bước chân của anh, một thế giới đẹp vô ngần hiện ra. Nhưng thế giới ấy lại mang đến sự lạnh lẽo, nỗi cô đơn, tịch mịch. Nếu một mình đến đó, chắc hẳn ai cũng thấy cô độc khôn cùng!

(đọc tiếp...)

Trong những chuyến đi ấy, anh đã gặp và yêu hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau:Komako, vẻ đẹp tràn trề nữ tính, mạnh mẽ và Yoko, vẻ đẹp trong trắng và xa vời, mong manh và mờ ảo. Xác thịt cùng Komako nhưng tâm hồn Shimamura luôn hướng đến Yoko. Cái đẹp tưởng chừng mong manh, khó nắm bắt của cô lại là niềm khao khát của anh. Ở nơi xứ tuyết lạnh lẽo, buồn và cô độc ấy, chàng trai mẫn cảm, đam mê với cái đẹp đang giằng xé mạnh mẽ giữa hai con đường khác nhau. Giọng văn nhẹ nhàng, bàng bạc, cùng không gian xứ tuyết khiến lòng ta cũng tê tái, cũng man mác một nỗi buồn chẳng rõ nguyên do. Ta cũng nghe cái lạnh thấm tràn con tim.

Đặc biệt, tác giả đã kế thừa và phát huy một quan niệm thẩm mĩ của người Nhật Bản: Cái đẹp bao giờ cũng gắn liền với nỗi buồn. Thế nên Yoko xuất hiện trong nỗi buồn, cái chết của nàng cũng gây nên nỗi buồn trong lòng Shimamura.Trong cái buồn, cái đau xót ấy, ta lại bắt gặp một hình ảnh đẹp "Shimamura cảm thấy dải ngân hà tuôn xuống, "soạt" một tiếng trôi tuột vào trong anh".

Thông tin chi tiết
Tác giả Kawabata Yasunari
Dịch giả Lam Anh
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành IPM
ISBN 8935250701594
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 13.5 x 20.5
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại