Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xú Hoàng

Tập 1

“Trong mắt người đó nhìn nó, có kinh ngạc nhưng không sợ hãi, có thương xót mà không ghét bỏ. Dần dần, thương xót trở thành yêu thương, cưng chiều nó.”

Người tài đến mấy cũng không thể chống lại thiên tai nhân họa.

Để cha không phải ra ngoài cướp tiền về nuôi gia đình, Trương Bình vốn ôm mộng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tự nguyện vào cung làm thái giám.

Một hoàng tử mà lại gầy như bộ xương khô, đây là ấn tượng đầu tiên của y về Hoàng Phủ Kiệt.

Một hoàng tử mà lại quỳ xuống trước mặt thái giám vô phẩm, cả người đầy vết thương…

Không phải chỉ xấu hơn, lạ hơn người thường một chút thôi sao? Xấu xí thì không phải con người à?

Hừ, Trương Bình ta quyết định rồi, ta sẽ bồi dưỡng ra thiên hạ đệ nhị trong hoàng cung này!

Tập 2

“Có lúc cả đời người ta chỉ chờ có một câu đơn giản như thế này thôi không phải sao? Không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là quan tâm…”

Tình hình trong triều và trong cung như sóng cuộn.

Trương Bình vận dụng tinh thần hy sinh liều chết để dựng cho Hoàng Phủ Kiệt một tấm khiên, y trở thành thị nô bảo bối của Hoàng Phủ Kiệt, hầu hạ kiêm hầu ngủ.

Một chủ một tớ rõ ràng thân hoài tuyệt học mà chỉ có thể giả vờ làm rùa rụt đầu.

Những lúc phiền muộn, Hoàng Phủ Kiệt không kìm nén được sẽ làm hai việc: giết người và ngủ với y.

Trương Bình không kìm nén được cũng sẽ làm hai việc: luyện võ và nghe lén người khác.

Nhìn thiếu niên tính cách có chút vặn vẹo kia, Trương Bình muốn nói với hắn: Hay là… cứ làm một bình an vương gia có võ công đệ nhị thiên hạ thôi?

Y cũng không để bụng chuyện có thể làm tên hoạn quan kiêu ngạo nhất trong thiên hạ.

Tập 3

“Ta sống, ngươi cũng sống; ta chết, ngươi sẽ ngủ trong quan tài của ta.”

Hoàng Phủ Kiệt bảo hộ biên ải cho Đại Á, được xưng là “Ma Soái”, nay về triều nhận thưởng.

Đối với Trương Bình, ở lại kinh thành có nghĩa là gì?

Một, y đừng mong có cơ hội so tài với cao thủ;

Hai, y trực tiếp lên giường nằm an hưởng tuổi già cho xong.

Nếu mục tiêu của Hoàng Phủ Kiệt không phải là trở thành hoàng đế, y không ở cạnh Hoàng Phủ Kiệt, vương gia nhà y nhất định sẽ trở thành một đại ma đầu không thể nghi ngờ.

Hơn nữa còn là loại biến thái nhất!

Xem ra cũng đâu phải y không cống hiến gì cho chúng sinh trong thiên hạ.

Nếu biết thứ đã cứu bọn họ là cặp mông của một thái giám, không biết lão bách tính trong thiên hạ sẽ phản ứng thế nào?

Reviews 2

Có lẽ, bạn chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào Xú Hoàng nên đọc xong bạn cũng chả thất vọng gì.

Đối với bạn, đây là đam thời kỳ đầu viết thế là khá rồi, muốn nội dung có nội dung, muốn nhân vật có nhân vật, mặc dù, nội dung thiếu chiều sâu lẫn chiều ngang, cung đấu thì đơn giản như đang giỡn, các nhân phụ toàn tài phù trợ Hoàng Phủ Kiệt bỗng dưng khơi khơi xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất không lưu lại vết trong tâm trí bạn luôn.

(đọc tiếp...)

Nhân vật có ngoại hình lẫn tính cách rất đặc biệt nhưng không đủ để bạn nhớ, bạn vẫn cảm thấy nhạt, nhạt như nước cơm không bỏ đường, vớt vát lắm để bạn nhớ mãi về truyện này là Hoàng Quý Phi nương nương mẹ của Hoàng Phủ Kiệt. Ấn tượng của bận về chị quý phi này là vầy: Ngu hơn cả heo! Lại còn mắc chứng hoang tưởng. Hay thật ra con mẹ này bị khùng???? Bạn chả hiểu nổi não tàn thế mà sống trong cung dai như đỉa vậy cà? Theo bạn là phải lên dĩa lâu lắm rồi cơ chứ không phải chờ đến tàn cuộc.

Bạn liệt kê vài điều về nhân vật nữa cơ nhưng suy đi nghĩ lại không phải chỉ vài điều thôi đâu mà là một nùi điều, từ cái bạn Hồng Tụ, Thắng đế rồi cả Ngôn lão tướng quân nữa……nếu vạch ra chắc tới mấy chục trang à, làm biếng đánh máy lắm, nên thôi, khỏi nói cho khỏe, tất cả chỉ có thể chốt lại một câu: toàn là ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm!

Bạn đoán rằng, năm nay đọc truyện này xong, lâu lắm là thời điểm này sang năm sẽ quên sạch bóng như đầu thầy chùa thiếu lâm tự nếu cò nhớ gì thì chắc là điểm này. Một điểm ấn tượng sâu sắc trong tác phẩm mà bản đảm bảo sẽ mãi mãi không quên:

“Hoàng Phủ Kiệt: “Ngươi đoán ta sẽ có báo ứng gì?”

Trương Bình suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Cho ngươi yêu một thái giám a. Đây là báo ứng lớn nhất của nam nhân rồi.”

“Ngươi cũng cút nhanh cho ta!” Hoàng Phủ Kiệt dở khóc dở cười, liên tục phất tay đuổi người”

Đối với bạn đây là đoạn đối thoại hay nhất đỉnh nhất ấn tượng nhất của tác phẩm.

Trước khi mua bộ này, tôi đã băn khoăn rất lâu. Đơn giản là vì tôi không thích thể loại thái giám. Công thụ có thể tàn tật tàn phế tàn hại, các loại tàn nhưng không phải tàn cái chỗ kia. Không phải tôi kỳ thị mà là tôi không thích một mối quan hệ yêu đương không bình đẳng, khi một người chỉ có thể là thụ bất kể họ muốn thế nào. Tôi tra tới tra lui về việc liệu thái giám sau khi cắt cái đó mà làm thì còn cảm giác không. Chung quy không có kết luận chắc chắn vì thái giám chết hết cả rồi, chỉ dựa vào suy luận mà cho rằng cũng vẫn có thể có. Thế là tôi mua sách.

Mua từ năm ngoái nhưng giờ tôi mới bỏ màng co. Cảm giác đầu tiên là cực kỳ thích. Boxset đẹp, hình mặt nạ nhai xế, cứng cáp từ bìa cho đến bookmark. Bìa theo bản gốc, tập 2 nhìn anh hoàng rất manly khí thế. Giấy in đẹp, sờ sướng tay.

(đọc tiếp...)

Và đó là tất cả điểm cộng của bộ này.

Điểm trừ thì thật là vô số.

Nội dung cơ bản: công là tứ hoàng tử, sinh ra đã xấu như ma cấu, bị tất cả ghét bỏ, bắt nạt, hành hạ. Thụ mười lăm tuổi, vì cứu gia đình khỏi cơn nguy đói mà tình nguyện vào cung làm thái giám. Với bản tính thiện lương, hơi ngốc, là người duy nhất đối xử với công tử tế. Cả hai nhất mực giả ngu, tạo tình thế, chờ thời cơ. Sau khi thịt hết hoàng tử có thể lên ngôi thì tiện đường ép vua nhường đế vị.

Công tính tình biến thái nhưng nửa mùa. Có triệu chứng của một kẻ thái nhân cách phản xã hội nhưng không triệt để. Ví dụ công giết, hành hạ thú vật nhỏ để xả uất hận chứ trong lòng chả vui vẻ gì. Thụ được viết như thiên tài võ học, trình võ công cao kinh người dù éo biết luyện vào cái lúc nào, căn cơ tự học từ một quyển sách rách nát mà được thế, lại còn dạy cả công nữa thì không phải thiên tài bình thường đâu. Cung cấm gì mà như cái chợ, thụ nghe lén, bắt người blah blah như chả để cấm vệ quân vào mắt. Đã thế còn làm toàn chuyện vớ vẩn tào lao, nào cắt tóc trưởng công chúa, bắt cóc con tin... chả bị ai phát hiện. Cung đấu của Dịch Nhân Bắc cứ như trò đùa, trông thì tưởng cao tay thâm sâu lắm nhưng rặt lũ dở hơi chơi với nhau. Dăm cái mưu kế mèo cào mà cũng xài được.

Rất nhiều nhân vật tỏ ra nguy hiểm xong không để làm gì hoặc làm mấy hành động dọa con nít. Tỷ như ông ngoại Hoàng Phủ Kiệt, Hồng Tụ...

Tâm lý nhân vật rất kỳ cục, rất không thông thường.

Lỗi chính tả be bét. Dịch thì lúc thêm lúc bớt, ngay cả đoạn không có H. H thì khỏi cần nói rồi, gần như tự viết lại hết, 3 câu thì gộp thành 2, sửa từ sửa ngữ, nhưng điểm này thì không trách được vì do vấn đề kiểm duyệt. Cái cần nói đó là bản gốc cũng viết nhầm. Ví dụ Thái tử từ Ninh Vương phủ về thì viết nhầm thành Thụy Hoa cung. H của Dịch Nhân Bắc trong bộ này cũng nhạt nhẽo, cắt đi tôi thấy chẳng vấn đề gì cho lắm.

Thông tin chi tiết
Tác giả Dịch Nhân Bắc
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Owlbooks
ISBN 8936086230241
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 348
Giá bìa 262,800 đ
Thể loại