Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"Tao nhường quần cho con Nhạn. Tao cởi truồng đi đưa đám nó. Chứ sao! Tao cởi truồng đi giữa cái châu thành xa hoa lộng lẫy. Tao gí vào tận mặt, tận mắt bàn dân thiên hạ. Một con đĩ điếm cởi truồng đi tiễn một con đĩ điếm bị lột trần ra nghĩa địa tha ma! Mắc cỡ chính thiên hạ nó xấu mặt, chứ cái mặt tao không xấu!"

- NGỌC GIAO

Xóm Rá Sài Thành nổi tiếng với món "thịt người". Ngọc Giao đã sống trong "cõi địa ngục" đó hai tháng để viết nên thiên phóng sự chân thực đến nhức nhối xót xa về thân phận những cô gái điếm, những "con vật công cộng" mà ai cũng có quyền khinh rẻ, qua đó phóng chiếu bức tranh xã hội đạo đức giả, phi luân, phi nhân tính nhưng lại được che đậy trong lớp vỏ bọc diễm lệ. Phải làm gì cho những thân phận kia, phải sống ra sao trong cái xã hội này, ấy là nỗi day dứt của một nhà văn có trách nhiệm mà đến nay vẫn có thể đánh động chúng ta.

"XÓM RÁ đáng được coi là tác phẩm khốc liệt nhất, gai góc nhất trong di sản văn chương của Ngọc Giao."

- Trần Ngọc Hiều

Reviews 2

Xóm Rá - Ngọc Giao - một cuốn sách đáng bị quăng không thương tiếc ?

Mình mua và đọc Xóm Rá vì nó được quảng bá như một phóng sự về Sài Gòn ở những năm 50 khi mại dâm được hợp pháp hóa. Nào ngờ một cuốn sách được chính tác giả gọi là phóng sự lại không phải một phóng sự mà rõ ràng là một tiểu thuyết. Dĩ nhiên, nếu bàn đến yếu tố hư cấu trong phóng sự, đó là một điều được cho phép, chả ai lên tiếng cấm cảng cả nhưng nó cũng thực sự có giới hạn của nó. Phóng sự mà hư cấu toàn bộ thì có còn là phóng sự ? 

(đọc tiếp...)

Nhưng nếu ta chấp nhận việc tác giả gọi đây là 1 phóng sự bởi vì ông muốn nhấn mạnh tính phản ánh thực tế của nó thì cũng được thôi và ta phải chờ đến giây phút gấp cuốn sách lại để phán xét thực sự.

Và như dòng đầu tiên đã gợi ý, mình thực sự nghĩ giá trị phản ánh hiện thực của cuốn sách này bằng 0.

Sau khi đọc Xóm Rá, mình tự hỏi trong bao nhiêu năm sống trên đời, Ngọc Giao có biết 1 chút gì về phụ nữ hay không. Đọc và bạn sẽ thấy tất cả những phụ nữ trong nhà thổ được miêu tả không khác gì những con búp bê trong những tưởng tượng tình dục của đàn ông : nói được mấy chục thứ tiếng, sexy không tả được nhưng cực kỳ thông minh, nhưng cực kỳ bí hiểm, ai tới nhà thổ cũng muốn được "chơi" cô - đây là cách 1 nhân vật được miêu tả và cũng là cách tất cả nhân vật gái bán dâm trong nhà thổ này được miêu tả. Một hình ảnh ko thực và ko thể ảo hơn về phụ nữ. Chưa kể tác giả còn tự hóa thân mình vào 1 nhân vật, người mà sự tồn tại ngoài để cho tác giả tự khoe bộ mặt của mình ra cho người đọc ; chỉ để nói lên những câu hay ho óng ả về nghệ thuật -> Không có vẻ trung thực lắm với mình. Câu chuyện càng về sau càng ko thực tế tưởng như đang coi phim Ấn Độ 1000 tập vậy. 

Vậy đó, nếu ngay cả hình ảnh của tất cả những người phụ nữ trong truyện cũng ko thực được, nếu ngay cả câu chuyện cũng ảo, và ở phần lời tác giả còn gọi những cô gái bán dâm là lũ "ma quỷ", thì mình ko hiểu ông đã học được gì trong 2 tháng ở SG vào những năm ấy và ko hiểu cái giá trị hiện thực mà ông luôn miệng bảo là mình đem lại với cuốn sách này là gì. 

"Tao nhường quần cho con Nhạn. Tao cởi truồng đi đưa đám nó. Chứ sao! Tao cởi truồng đi giữa cái châu thành xa hoa lộng lẫy. Tao gí vào tận mặt, tận mắt cả bàn dân thiên hạ. Một con đĩ điếm cởi truồng đi tiễn một con đĩ điếm bị lột trần ra nghĩa địa tha ma! Mắc cỡ chính thiên hạ nó xấu mặt, chứ cái mặt tao không xấu! "

Đọc đoạn trích trên chắc hẳn bạn cũng đoán được phần nào nội dung của sách. Xóm Rá Sài Thành là nơi mà tác giả đã phải sống trong "cõi địa ngục" để viết nên phóng sự chân thực đến xót xa về thân phận những cô gái điếm. Đây là một đề tài cũng không lạ gì với văn chương ngày ấy, tuy nhiên để lột tả chân thực thì hiếm có ai làm được như Ngọc Giao. Những cô gái điếm như Nhạn, Tân, Liên... họ là nạn nhân mà bị người đời khinh rẻ, miệt thị, bị những tay đàn ông từ những " ông lớn" cho đến những kẻ nghèo hèn, rách rưới giày vò cả thể xác lần tinh thần. Nhưng họ lại có một thái độ bất cần, ngạo nghễ khi biết thực trạng của cái xã hội giả tạo ấy. 

(đọc tiếp...)

Để nói về tác phẩm này thì có rất nhiều giá trị nhân văn xung quanh nhưng mình chỉ nói đôi chút về điều mình ấn tượng. Chi tiết ấn tượng với mình là các cô gái điếm, họ luôn muốn thoát ra khỏi cái chốn " địa ngục" ấy nhưng đời lại không theo ý muốn của họ. Khi Lã Xồm chuộc Liên, những tưởng cô đã có một cuộc sống đời thường như bao cô gái khác nhưng chỉ được mấy tháng cô lại bị chính Lã Xồm đuổi ra khỏi nhà và cô lại quay trở lại cái chốn cũ. Cuộc đời họ là như vậy, một khi đã nhúng vào thì không thể thoát ra khỏi khi phải sống trông một xã hội đạo đức giả ấy. Một chi tiết ở cuối truyện cũng làm mình ấn tượng là cái chết của Nhạn- nhân vật nữ chính. Nhạn đã tự tử và hành động của các cô gái điếm như Tân, Lan, Bích, Na đã tự cởi bỏ trang phục của mình cho Nhạn- lúc này là một xác chết đã bị lột hết đồ. 

Khi viết review cho tác phẩm này, mình đã mất rất nhiều thời gian, có lẽ là do mình rất ít đọc thể loại phóng sự xã hội hiện thực và vốn từ của mình cũng chưa phong phú để có thể đánh giá một tác phẩm mang nhiều giá trị nhân văn như Xóm Rá. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Ngọc Giao
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235207011
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 220
Giá bìa 68,000 đ
Thể loại