Reviews 1

"Về đâu những bước thời gian đã

In dấu mong manh trên cánh đào?"

(đọc tiếp...)

(Huy Cận)

Rất thích sự dí dỏm của cuốn sách này, mình vừa đọc vừa cười rinh rích.

Một vùng quê Bắc Bộ xưa kia đã hiển lộ đầy thân thương, trìu mến. Hình như từ rất lâu rồi, sau cái ngày đọc "Quê nhà" của Tô Hoài, đến nay mình mới lại đọc được một cuốn tiểu thuyết mà không khí Bắc Bộ xưa đậm đặc đến như vậy. Mình được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cũng từa tựa như thế, nên là từ lời ăn tiếng nói đến tính cách của từng nhân vật đều gần gũi với mình lắm (nhất là bà Ký Ân, chao ôi, sát nhà mình cũng có một bà mà "Lúc bà ta nói thì cả mặt bà là một bức tranh hoạt động và hoạt động nhất là vành môi dưới. Trong khi vành môi trên yên tắp và ngậm chặt lấy hàm răng trên thì vành môi dưới uốn éo đủ chiều: lúc thì chìa hẳn ra phía trước, lúc lại uốn cong hẳn vào phía trong, lúc thì chếch chếch xuống mép phải để hở cả răng lợi, lúc lại chếch chếch sang bên trái, có lúc cong xuống cả hai bên mép nhưng ở giữa lại còng lên; chưa nói thì cái môi dưới đã bắt đầu động đậy và nói xong rồi thì nó cũng còn quằn quại một lúc mới yên”). Tiếc là bây giờ những điều ấy, phần nhiều đã không còn nữa.

Nhất Linh kể chuyện khéo. Có những chuyện tưởng rất vụn vặt, rất đời thường, vậy mà khi đọc lên vẫn thấy đáng yêu quá đỗi. Hơn 500 trang sách, không có một sự kiện lớn nào, thế mà đọc vẫn rất cuốn. Tài ghê!

Hệ thống nhân vật trong truyện cũng rất sống động. Từ trẻ nít, thanh niên đến những ông già, bà lão; từ nhân vật chính đến nhân vật phụ... mỗi người một tính cách riêng song ai cũng có trong mình một nét đáng yêu nào đấy.

---

Anh mình có lần bảo: "Tiếc làm gì những vang bóng một thời, sơn son thếp vàng bong tróc cả rồi em".

Thì vẫn biết vậy mà.

Nhưng mình vốn thuộc giống loài ưa hoài niệm. Chừng đó là đủ rồi, phải không?

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhất Linh
Năm phát hành 12-2021