Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vương Bất Kiến Vương - Tập 2

Văn phòng thám tử Vạn Năng vừa mới mở đã tiếp nhận ngay một vụ án mạng, xui xẻo không để đâu cho hết, thân phận của người chết lại vô cùng nhạy cảm, Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy không thể tùy ý đào xới mọi bí mật của thân chủ nhưng lại phải tìm ra kẻ giết người nọ là ai, quả thực khó xử vô cùng.

Có điều khó mấy cũng phải giải quyết, bởi tên trộm Câu Hồn Ngọc - kẻ được giang hồ xưng tụng là hiệp đạo chuyên cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo - vừa tái xuất. Tô Duy muốn cho tất cả mọi người biết, ở Bến Thượng Hải này chỉ có một vị hiệp đạo duy nhất, đó chính là Tô Thập Lục!

Cứ như vậy, vụ án này được đặt tên là Câu Hồn Ngọc…​

Reviews 2

Tập 2 này có sự xuất hiện của một anh rất quyến rũ. Đầu tiên, anh lên sàn với vẻ "tuấn tú mang nét lạnh lùng, thoạt nhìn y hệt như một công tử nho nhã hào hoa" khiến Tô Duy phải cảm thán "không hổ là bến Thượng Hải, khắp nơi dều có đại soái ca". Đã thế còn mang cái họ đầy chất ngôn tình đến nỗi Tô Duy lần nữa há miệng kinh hô "mặt mũi như vậy rồi còn họ Đoan Mộc, đúng là ngầu lòi".

Mà thực sự anh ngầu thật. Thân là con trai của Viện phán Viện Thái y, gia cảnh vô cùng cường thế lại giàu có nhưng anh rảnh háng đến độ sau khi giải ngũ thì đi làm đạo tặc, cạnh tranh chức hiệp đạo cùng Tô Thập Lục, tiêu tiền như rác. Sau một bữa đột nhập trái phép, xe của anh cho Thẩm Ngọc Thư mượn bị bắn tơi tả, đối với sự áy náy của Thẩm Ngọc Thư, Đoan Mộc Hành chỉ xua tay: "mai đổi cho cậu xe khác". Thật đúng là loại tri kỷ mà ai cũng muốn có trong dời.

(đọc tiếp...)

Anh bắn súng leo tường thần sầu. Nhất là bắn hint với Lạc Tiêu Dao thì thật khiến hủ nữ sôi máu muốn viết fanfic. Đoan Mộc Hành là chuẩn phúc hắc công tôi thích :)))

Cũng trong tập này, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng nâng lên một tầm cao mới, từ ngứa mắt nhau chuyển sang thông hiểu, phối hợp ăn ý, đồng bộ, người này thậm chí có thể nói được nguyên văn suy nghĩ thầm kín khó nói trong đầu người kia. Đây cũng là một tình tiết gây hài của truyện. Không rõ người khác thấy thế nào chứ style của Phàn Lạc trong Vương bất kiến vương khá hợp với tôi.

Vụ án của tập hai cũng khá thú vị. Hai tên quân phiệt bị giết (ai ngờ thủ phạm lại là một đại mỹ nhân. Cho chết cái tội coi thường phụ nữ), án lồng trong án. Nhìn chung, trinh thám trong tập này xoàng xoàng, không tệ lậu không xuất sắc. Có một bug hơi lớn đó là ban đầu nói là vết thương gây ra cái chết là một vật nhọn đâm vào, sau đó mới là vết đạn bắn cùng vị trí để che giấu dấu vết đâm. Nhưng cuối truyện lại lý giải tình huống giết người là do cô gái bị ép phải động thủ trước mà rút súng ra. Vậy thì phải là vết đạn bắn chứ sức mấy đâm nổi 1 anh võ biền cao to đang đầy phòng vệ. Bỏ qua cái bug đó thì ổn. Vốn chưa bao giờ hy vọng nhiều vào dòng tác phẩm lai tạp trinh thám + thể loại khác nên tôi không hề thất vọng.

Tập tiếp theo của Vương Bất Kiến Vương: Viên Nguyệt Quan Âm là Câu Hồn Ngọc.

Nghe Câu Hồn Ngọc chắc mọi người sẽ liên tưởng đến một món bảo vật bằng ngọc nào đó có dạng hình trăng khuyết. No no no, không có bảo vật gì ở đây hết, đó là tên của một lục lâm hiệp đạo chuyên cướp giàu giúp nghèo, tên của hắn là Câu Hồn Ngọc, và mỗi lần hắn ra tay ăn trộm sẽ tặng cho kẻ mà hắn muốn trộm 1 cái ngọc câu, coi như dằn mặt đi.

(đọc tiếp...)

Ok, qua lời vợ của Đại Soái quân phiệt Chiết Giang, sáng sớm hôm ông ta bị giết thì nhận được bưu phẩm, bên trong là 1 cái ngọc câu. Bà ta nghi ngờ tối đó Đại Soái đi gặp mặt kẻ hợp tác đã đụng phải Câu Hồn Ngọc, hắn tay cướp vàng giết người.

Thật sự có phải Câu Hồn Ngọc giết không? Có thể có nhưng cũng có thể không, vì theo lời Tô Duy, thì 1 hiệp đạo thành danh, khi thực hiện phi vụ mà ra tay giết người là không phù hợp tác phong của giới hiệp đạo.

Qua quá trình điều tra thì Thẩm Ngọc Thư đã vén lên bức màn bí mật, vạch trần thân phận đào móc quá khứ của từng người. Vụ án rối như tơ vò, liên hệ chòng chéo giữa các bên cũng phơi bày ra ánh sáng. Mặt dù cuối cùng án đã giải quyết, hung thủ là ai, động gây án đủ đầy nhưng thật sự mọi chuyện đã xong? Không hề, đây chỉ mới là khúc dạo đầu, một phần của tảng băng thôi, thế lực sau màn vẫn còn chưa hé rõ.

Mấy lão già của triều đại Thanh, hay bọn quân phiệt hoặc đám quân chức cấp cao trong bộ máy chính quyền Dân Quốc? Còn Đoan Mộc Hành giữ vai trò gì? Nói chung chỉ mới tập 2 thì còn quá sớm để đoán định, nhưng có một điều chắc chắn zai đẹp sẽ không đến nỗi nằm bên thế lực tà ác, đặc biệt zai này vừa đẹp vừa có tài vừa có quyền có thế lại là trúc mã của 1 trong 2 Anh nam chính nữa, nên chắc không đến nỗi nào.

Hình như nãy giờ viết bị nhiều mà đa phần là lời vô nghĩa, giờ bày tỏ chút ý kiến cá nhân để sau này đọc lại còn biết nôm na cuốn này hay dở ra sao.

Túm váy lại, tập này vụ án lắt léo hơn tập 1. Nếu tập 1 có bất ngờ thì chỉ là bất ngờ ở cuối sang sang tập này bất ngờ liên tiếp. Ý là plot twist mà tác giả cài đó, 4 cái xếp liên tiếp nhau, thay như thay mắt nạ xuyên kịch.

Tuy nói là bất ngờ nhưng tôi không bất ngờ. Vì sao ư? Vì tác giả cài đặt kỹ quá rồi rãi thính, dày đặt nên đại khái đoán được.

Tác giả quá thả thính vụ bị thương của thằng đeo mặt nạ nên tôi biết ngay thân phận thật sự của Anh ta trong vòng 1 nốt nhạc.

Mặc dù nói plot k bất ngờ nhưng có không bất ngờ tới đâu đi nữa thì cũng chỉ đoán được mở đầu chứ không nắm được kết thúc, nên tính đi tính lại thì VBKV 2 vẫn là truyện hay hấp dẫn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Phàn Lạc
Dịch giả Oải Hương Tím
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786049573835
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 356
Giá bìa 89,000 đ
Thể loại