Reviews 1

Vườn xưa

Tế Hanh

(đọc tiếp...)

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh

Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc

Hai ta ở hai đầu công tác

Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa

Như mặt trăng mặt trời cách trở

Như sao hôm sao mai không cùng ở

Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu

Như tháng mười hồng tháng năm nhãn

Em theo chim đi về tháng tám

Anh theo chim cùng với tháng ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà

Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi

Em nhìn lên vòm cây gió thổi

Lá như môi thầm thì gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè

Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt

Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt

Nước như gương soi lẻ bóng hình anh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh

Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc

Hai ta ở hai đầu công tác

Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

1957

Tôi biết và yêu bài thơ Vườn xưa của Tế Hanh từ lâu lắm rồi nhân 1 lần đọc được trên tập thơ tuyển chọn của báo Văn nghệ quân đội.

Khi đọc xong bài thơ một cảm giác bâng xao xuyến khuâng xao xuyến tràn ngập lòng tôi.

Ngay đầu bài thơ, tác giả kể với ta về một mảnh vườn xanh ngắt, nơi có một người mẹ già luôn trông ngóng những đứa con của mình:

"Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh

Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc"

Bà mẹ và mảnh vườn như một chứng nhân, một nơi để neo đậu những người con với quê hương.

Còn hai nhân vật chính :Chàng trai và cô gái vì công việc bận rộn một năm đôi ba lần ghé về thăm quê, thăm mẹ; nhưng những lần về thăm nhà ấy khó có lần trùng nhau:

"Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa

Như mặt trăng mặt trời cách trở

Như sao hôm sao mai không cùng ở

Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa"

Với những từ chỉ thời gian ở khoảng cách rất xa hoặc đối lập nhau như sao Hôm ><sao Mai, ngày nắng ><ngày mưa; tháng mười, tháng năm; tháng tám, tháng ba để kể về những lần họ về thăm nhà. Tác giả đã vận dụng nhuần nhuyễn, tài hoa câu tục ngữ về thời gian của người xưa :

"Tháng tám chim qua

Tháng ba chim về”

Thành câu thơ xuất thần:

"Em theo chim đi về tháng tám

Anh theo chim cùng với tháng ba qua"

Những lần về quê gặp mẹ, nghe mẹ kể rằng anh/cô ấy mới về rồi đi:

"Một ngày xuân em trở lại nhà

Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi

Em nhìn lên vòm cây gió thổi

Lá như môi thầm thì gọi anh về"

Cô gái lặng nhìn lên vòm cây, mỗi lá cây như một lời thầm gọi tới anh...

"Lần sau anh trở lại một ngày hè

Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt

Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt

Nước như gương soi lẻ bóng hình anh"

Chàng trai nhìn xuống giếng những mong có hình ảnh của cô, song chỉ có hình ảnh lẻ bóng của anh...

Bài thơ được viết năm cách đây khá lâu, trong thời gian đất nước rất khó khăn. Những sự cách trở của đôi lưa như trong bài thơ là một sự thường nhật. Họ đã vượt qua tất cả vì một mục đích chung...

Toàn bộ bài thơ viết bằng một bút pháp thủ thỉ, nhẹ nhàng, có một nỗi buồn dịu dàng khắp bài thơ, như là nỗi nhớ nhung của chàng trai và cô gái lan tỏa.

Người mẹ và mảnh vườn mãi vẫn là một nơi đi về, thương nhớ của những người con với quê hương.

Thông tin chi tiết
Tác giả Tế Hanh
Năm phát hành 12-2018