Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ (2017)

Tập sách hay, dễ thương, và còn nhiều mỹ từ khác nữa xứng đáng được dành cho nó. Hãy tìm đọc nội dung thay vì đọc trước phần giới thiệu sách này viết gì…. Như thế, bạn sẽ càng thích thú hơn với “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ”.

"Truyện về một thế giới của cả trẻ con lẫn người lớn, được kể lại trong giọng kể của một cậu bé 10 tuổi. Và con mắt của cậu bé ở đây cũng như thể một tấm gương, có độ trong đặc biệt, làm người lớn đọc vào mà cảm động và... buồn, vì gương của mình đã đục bớt." -  Nhà văn Phan Thị Vàng Anh

"Nghĩ ngợi loay hoay, nhân đọc cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Ðọc xong ngẩn ngơ lâu lâu. Văn phong đẹp, trong vắt. Người đọc soi vào đấy, thấy cả những ao ước tuổi thơ mình. Ðúng giọng đúng kiểu trẻ con, không phải giả vờ ngọng nghịu như phần lớn người viết truyện thiếu nhi dễ mắc. Nhưng cũng không tự nhiên chủ nghĩa ú ớ trẻ con mãi. Sau khi đã tạo dựng được một thế giới trẻ con đáng tin cậy, tác giả khéo lồng vào đó chất lãng mạn tuyệt vời khiến những ai từng là trẻ con đều phải bâng khuâng." -  Nhà văn Hồ Anh Thái

"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã thật sự là một cú đúp ngoạn mục về văn chương: Mỗi truyện ngắn nho nhỏ trong đó đã là một truyện tặng cho bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện dành cho người lớn. Bởi chúng nhiều tầng nghĩa, giàu chất thơ, và có lẽ, bởi cả tác phẩm chính là kết quả cái nhìn độc đáo của một chủ thể thi sĩ viết văn xuôi, với động thái đắm đuối nhị nguyên rất mới lạ: vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ... nhìn ra thế giới. Và chỉ để phát hiện ra rằng ''thế giới'' chính là tất cả những gì thân thuộc, thân mến nhất ngay ở trước mắt: khu vườn nhỏ cạnh cửa sổ nhà mình, cuộc sống hàng ngày êm đêm của cha mẹ, bạn bè, cô giáo, hàng xóm láng giềng kế bên, và... thật thú vị, ở ngay trong trái tim của chính mình, khiến mình phải viết... ra giấy, cho chính mình trước hết." - TS Nguyễn Thị Minh Thái

Reviews 18

Những lời khen dành cho "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" và cái danh "Hoàng tử bé" của Nguyễn Ngọc Thuần thật không sai chút nào. Cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng mà thân quen, giọng kể trong trẻo, ngây thơ như một đứa trẻ thật sự.

Nhân vật "tôi" trong truyện dù không được nhắc tới, nhưng lại khiến tôi hình dung ra một cậu bé khoảng 10 tuổi, người hơi gầy, miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười vui vẻ. Cậu bé ấy biết hưởng thụ niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, vui vì có người yêu thương, vui vì những bí mật nho nhỏ, vui vì bản thân lành lặn,...

(đọc tiếp...)

"Tôi" có thể coi là hiện thân của Nguyễn Ngọc Thuần, người họa sĩ - văn sĩ. Mang theo chất nghệ thuật của người tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh nên tâm hồn của "tôi" cũng đầy chất thơ như vậy: luôn quan sát để ý những điều nhỏ nhặt, hòa mình vào thiên nhiên mộc mạc, giản dị.

Đôi khi tôi chợt có suy nghĩ, "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", không phải chỉ là đắm mình với thiên nhiên, mà còn là bài học về những điều mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, và đôi mắt là kẻ làm giới hạn không gian. Thế gian tươi đẹp này, đôi mắt tầm thường của những kẻ phàm phu tục tử như chính bản thân mình không thể nào mà cảm, mà rõ hết được, mà phải sử dụng tới trái tim, tới đôi tai, tới những giác quan khác.

Ban đầu đọc, còn ôm suy nghĩ rằng cuốn "truyện thiếu nhi" này, sẽ nhẹ nhàng, dịu êm thôi, nhưng đọc về sau, truyện lại ẩn chứa những nỗi đau rất về tình cảm gia đình, tình bạn,... Có những nỗi buồn rất "trẻ thơ", nhưng cũng có những nỗi buồn của người lớn. Tới lúc ấy, tôi mới bừng tỉnh ngộ rằng cuốn truyện dành cho thiếu nhi nhưng thực chất là một thế giới thật hiện thực dưới con mắt của người lớn. Tôi thực chẳng biết nên gọi bác Thuần, chú Thuần, hay em Thuần nữa. Vừa trong sáng lại, tưởng như không để trong lòng thứ gì nhưng lại vừa sâu sắc, thấu cảm, hai mặt tưởng như đối lập lại hội tụ trong chính tác giả.

"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" với văn phong nhẹ nhàng, du dương, xen lẫn chút ngỗ nghịch mang lại cho mình cảm giác thật thân thuộc của thời còn bé tí tẹo, với bao nỗi nuối tiếc vì những trò dại, vì cái tôi nhỏ bé của mình mà đã phải sống trong hối tiếc mãi như khi tác giả vì sự bồng bột của bản thân khi đó đã làm ông cháu lão ăn xin bỏ đi về nơi xa, để rồi cũng chẳng ai biết họ nơi đâu, cũng chẳng ai hay họ đang làm gì, chỉ biết còn nơi đây một đứa trẻ trông về xa xăm với bao niềm ân hận và nỗi nhớ. 

Vì ngây ngô, vì từ cái nhìn của một đứa trẻ, thế nên chẳng thể hiểu thấu được sự quan trọng của  những điều đang diễn ra. Lúc ấy thật lo lắng làm sao, khi biết mình chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch, chỉ có thể giương mắt bé nhìn người lớn họ vội vã, họ gấp gáp, và họ sợ hãi... Rồi lại tự hoảng loạn, tự trách mình, và chực trào ra những giọt nước mắt lúc đã hiểu ra tầm quan trọng của sự việc như khi thằng Tí bạn thân tác giả bị rắn cắn và dặn ông không được nói cho ai biết, như khi ông đối mặt với câu hỏi đơn giản của cha mình rằng có chuyện gì thế con và vẻ gấp rút của cha khi ông khai ra thằng Tí đang nằm ngủ trong đám cỏ. 

(đọc tiếp...)

Đọc những mảnh chuyện nhỏ này tựa như tìm lại bản thân mình ngày nào của thời bồng bột đó. Như sống lại vào tâm hồn một đứa trẻ đầy sự ngây ngô, lúc yếu ớt, lúc lại tỏ vẻ dũng cảm; lúc hiểu này hiểu kia, lúc lại ngu ngốc đến chẳng thể ngờ; và cả lúc ân hận, nhưng chẳng thể thốt lời xin lỗi...

Người lớn thật sự nên học hỏi trẻ con, học ở các bé sự ngây ngô, học ở các bé thế nào là tình cảm chân thành và giản dị. Để tâm hồn ta có thể cảm nhận đầy đủ những nấc thang cảm xúc chứa đựng trong từng tiếng cười, từng trò nghịch, trong từng nỗi buồn rầu, và trong từng điều mất mát. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, để cảm nhận hương thơm và sự sống của loài hoa, cây cối, để lắng đọng nhẹ nhàng nghe tiếng bước chân của người nào đó vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, và cũng là để tìm cho mình một mảnh vườn an yên nơi sâu tâm hồn.

Cuốn sách này tôi được đọc một cách tình cờ. Khi thấy một bạn cùng lớp đọc, tôi đã mượn về đọc thử. Nội dung bình dị, nhẹ nhàng, tuy nhiên nó lại đi vào tâm hồn tôn khiến cho tôi thanh thản, thoải mái hơn, hồi ức về tuổi thơ đã xa. Và nó cũng khiến tôi ngẫm nghĩ nhiều.

Cả câu chuyện là tự sự về  cuộc sống đầy sắc màu của một cậu bé 10 tuổi sống ở một vùng quê. Giọng văn vô cùng hồn nhiên ''một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn, ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới..Chẳng hạn, tôi làm sao có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời?''Cũng như khi nói về cái tên được cha mẹ đặt cho“cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời đứa trẻ”... Cứ thế, từ đầu đến cuối truyện, cậu như một người dẫn lối sẽ chỉ ta nhiều điều thú vị mà lâu nay trong cuộc sống ta không phát hiện được. Nơi nuôi dưỡng cậu là làng quê bình dị, có bố mẹ giàu tình cảm, có những láng giềng thân thiết. Cậu có một khu vườn rất rộng, nơi có nhiều điều kì diệu nhất, nơi mà bố cậu dạy cậu NHẮM MẮT rồi đoán tên từng bông hoa sao cho đúng, đoán chính xác khoảng cách giữa mình và loài hoa. Chính cũng nhờ điều này mà đã giúp cậu cứu được cậu bạn Tí khỏi chết đuối. Bốcậu còn dạy cậu đoán hoa bằng mũi. Cứ thế, dần dần, cậu được khám phá cuộc sống xung quanh qua nhiều khía cạnh, nhiều lăng kính khác nhau, để rồi từ đó tốt hơn, trưởng thành hơn, sống có ích hơn. Cậu còn học được cách vượt tự ti của bản thân mình, cảm thông đối với sự khiếm khuyết của người khác. Tuy nhiên, vì là trẻ con, nên thỉnh thoảng vẫn háo thắng và mắc lỗi, ngại ngùng khi nhận lỗi. 

(đọc tiếp...)

Cuốn sách mở đầu bằng sự sống của bản thân khi oa oa cất tiếng khóc chào đời, kết thúc là cái chết hụt của người bạn thân, tác giả đã cho nhân vật đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Để rồi, từ đó, gửi đến bạn đọc những bài học quý báu; khuyên chúng ta nên nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc đời bằng nhiều giác quan để thấy cuộc sống thú vị hơn.

Câu chuyện giản dị tưởng chừng chỉ dành cho trẻ em, thế mà, khi người lớn đọc, lại nhận ra được rất rất nhiều điều.

Đối với tôi, “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là lời tâm sự của một cậu bé đang trong lứa tuổi mới lớn, cái tuổi ăn, chơi, cái tuổi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo, ngây thơ.

(đọc tiếp...)

Đọc tác phẩm, cảm tưởng thế giới chuyển động chậm lại, thời gian như ngừng trôi, để cảm được nhiều thứ, nhìn thấy nhiều thứ và học được nhiều thứ.

Thế giới của cậu bé Dũng gói gọn trong cánh đồng bát ngát, trong khu vườn tràn ngập hương thơm, trong đôi mắt đẹp đẽ của những người xung quanh. Thế giới ấy, qua từng nhân vật, từng tình huống xảy ra đều trở nên đầy màu sắc, ấm áp, thú vị. Tưởng chừng có thế thôi, nhưng cái thế giới ấy dạy cho tôi nhiều điều. Dạy cho tôi biết tự tin, biết yêu thương, biết chia sẻ… Biết trong cuộc sống này, mỗi con người đều là một điều kỳ diệu của tạo hóa.

Những nỗi buồn được nhắc đến trong tác phẩm, qua đôi mắt trẻ thơ, đều trở nên nhẹ nhàng, không đậm đặc, thảm thương, bức rứt như nỗi buồn trong tâm trí của người lớn, nỗi buồn chẳng biết tự bao giờ trở thành một phần của cuộc sống, chờ đợi sự chấp nhận, cảm thông, chia sẻ, để dần nguôi ngoai.

Dõi theo từng câu chữ, cười có, khóc có, bối rối có, hồi hộp có… mọi cung bậc cảm xúc chợt thoáng qua nhưng lại rất mạnh mẽ, chẳng thể diễn tả hết bằng lời.

Mượn lời người lớn, mỗi suy nghĩ trong cậu bé đều rất sâu sắc, đầy ý nghĩa. Từng câu văn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, mang đến trong tâm hồn tôi những suy nghĩ lớn lao, để rồi, in đậm trong tâm trí, trở thành một dấu ấn khó phai mờ.

Để rồi, khi khép lại tác phẩm, chỉ đọng lại vài từ có thể thốt lên “Hay quá đi”.

Cùng nhắm mắt và trở về tuổi thơ...

.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện của một cậu bé lên 10, an yên và trong trẻo đến lạ. Những câu chuyện vừa vừa, được kể một cách nhẹ nhàng, êm ả, không nhất thiết phải có hồi kết, chẳng đi về đâu nhưng mà dễ chịu vô cùng.

Cậu ta mang đến cho người đọc những câu chuyện giản dị về những điều cậu trải qua, về cuộc sống xung quanh cậu, dưới con mắt trong trẻo trẻo của mình, những cảm nhận tinh tế nhạy cảm và cả những điều cậu nghiệm ra như một “ông cụ non” thứ thiệt.

Bởi vậy mà tuổi thơ của mình cứ thế trở lại một cách êm đềm, tự nhiên, không hẳn là giống với nhân vật, nhưng ít nhiều cũng có điểm tương đồng. Rồi lại thốt lên, tuổi thơ của mình cũng đẹp lắm, đẹp như một bức tranh rực rỡ sắc màu, đẹp như một bản nhạc nốt cao nốt trầm theo cách hài hòa nhất. Và phải thú thực rằng, kí ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ta sẽ mãi chẳng thể quay về....

Một câu chuyện đáng yêu, ngọt ngào và đầy tính nhân văn, những mẩu chuyện luôn chứa định những ý nghĩa sâu sắc, kể cả những điều ôi sao thân thuộc ngày xưa chúng ta cũng từng đặt ra câu hỏi. Qua nhân vật, nhà văn đã mang lại cho chúng ta những cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Giữa cuộc đời xô bồ này, cần lắm những giây phút lặng im nhắm mắt và mở lòng mình để đón nhận hương vị của cuộc sống. Biết quan tâm, chăm sóc, và giúp đỡ người khác là những vốn sống vô cùng quý giá mà chúng ta nên tích lũy nó. Đôi khi chúng ta nên nhìn cuộc sống theo cách giản đơn nhất như cách trẻ thơ nhìn cuộc sống vậy!

.

“ Lần đầu tiên tôi thấy niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.”

.

Mình cứ hay ví von câu chuyện này như một giấc mơ trưa hè “êm như nhung và thoảng qua gió mát”. Chưa đến 200 trang giấy, nhưng những câu chuyện mình đọc được rất rất chân thực. Đọc cuốn này mà thấy an yên lắm, như kiểu được refresh tâm hồn giữa cuộc đời xô bồ ấy. Rồi tự nhiên mình cũng thấy mình già dã man. Thi thoảng hờn dỗi cuộc đời quá mang ra đọc lại cũng hợp lí lắm =))))

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 03-2017
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974146452
Kích thước 13 x 20cm
Số trang 192
Giá bìa 55,000 đ
Thể loại