Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vũ Tịch

"Gái đâu có gái lạ đời

Con vua lại lấy hai đời chồng xưa"

Nàng xuất hiện trong màn mưa Phú Xuân. Đẹp và u tịch như mưa.

Nàng là con gái út vua Lê Hiển Tông, công chúa cuối cùng của triều Lê.

Nàng là chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn, và sau này trở thành Đức Phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh.

Nàng vừa là tội nhan của luân thường đạo lý, vừa là nạn nhân của một thời ly loạn.

Reviews 5

Đọc truyện về công chúa Ngọc Bình thấy nhan sắc quan trọng ra phết nhé. Người xinh cái gì cũng thuận lợi. Mặt mũi mà có thờ ơ lãnh đạm tí thì được coi là khí chất cao quý của dòng máu đế vương, bị bắt rồi đáng ra là hoàng hậu vua cũ là ăn dao vào cổ rồi nhưng vua mới thấy yêu yêu thế là lại lấy làm vợ, làm phi.

Trộm vía,mình mà sống ở thời ấy, thỉnh thoảng muốn làm màu mà mặt mũi lãnh đạm ra vẻ thờ ơ 1 tí không chừng lại bị chép miệng " chịp chịp, con này trông mặt đần đần, chắc IQ không đủ 20" xong rồi bị cho ăn đòn no , còn nếu bị nhà vua thộp cổ, không bị bem đầu cùng lắm thì được sống kiếp nô tì 1 gánh hai thùng "hai tay hai kiếm tận thu lòng thiên hạ" quá. @@

(đọc tiếp...)

Nhìn chung là có nhan sắc thì thuận lợi phết đấy. Thảo nào chị em phụ nữ thi nhau đi làm đẹp........

THôi đi ngủ để giữ chút nhan sắc thiếu thốn vậy.

* chú thích : 2 câu trong ngoặc kép được trích trong bài thơ tả người hót....c*t

Lấy bối cảnh vào thời loạn lạc sau khi Quang Trung đột ngột qua đời, con trai thứ của ông Quang Toản lên ngôi lấy hiệu là Cảnh Thịnh phải thay cha đối mặt với sự tấn công của Nguyễn Ánh. Vũ Tịch khắc họa rất chân thật trận chiến máu đổ thành sông, loạn lạc binh đao, cuộc sống người dân lầm than, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Vũ Tịch còn nhắc đến cuộc đời của nàng công chúa cuối cùng của nhà Hậu Lê. Lê Ngọc Bình, nàng là con gái út của vua Lê Hiển Tông, một nhan sắc khuynh thành nhưng thần sắc lại nhuốm màu ảm đạm, thê lương bởi cuộc đời nàng cũng không thoát khỏi việc trở thành quân cờ cho mộng đế vương của những đấng nam nhân mong muốn lập nên cơ đồ.

Truyện mang một bầu không khí buồn thương, từng câu từng chữ của tác giả như phủ một lớp mưa mù giăng khắp lối. Mưa buồn như là số mệnh của những con người trong trận chiến – những đứa trẻ phải gánh vác tội lỗi của tiền nhân. Vũ Tịch chính là một màn mưa, một màn mưa cuốn trôi tất cả mọi thứ mà nó chạm đến, mối tình giữa Quang Thụy và Ngọc Bình, cuốn trôi rất nhiều thứ đi vào quá khứ xa xăm chứng kiến vương triều thịnh rồi suy, suy rồi lại thịnh như một vòng tuần hoàn.

(đọc tiếp...)

Ngoài ra, mình thích cách tác giả viết sử trên góc nhìn của cả hai phe đối địch nhau, để thấy được tâm tư của những kẻ bị mắc kẹt trong thù hận, trong mộng xưng vương thành lập vương triều mới mà số phận đã buộc vào đời họ. Trong trận chiến sống còn đó, phe nào là thiện, phe nào là ác? Vũ Tịch sẽ giải đáp câu hỏi đó bằng cách mang lại cho người đọc một cái nhìn đa chiều hơn về cuộc đời của những vị tướng, vị vua trong lịch sử - những cái mà hiếm khi ta được nhìn thấy từ sử sách được dạy ở trường để có một sự cảm thông, thấu hiểu hơn về từng nhân vật trong lịch sử.

“Tất cả chúng ta là những đứa trẻ sinh trong loạn thế, phải gánh vác tội lỗi cũng như ân oán chúng ta không gây nên. Chúng ta lớn lên và đều đã bị hủy hoại trong loạn thế. Chúng ta hủy hoại nhau không thể nào khác được. Phải hủy hoại nhau, đó là số phận của chúng ta.”

Cá nhân mình nghĩ đây là quyển sách đáng đọc vì tác giả khai thác khá sâu về trận chiến giữa Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn cũng như một đề tài hiếm gặp là đề cập đến cuộc đời của phi tần và phận đời bi kịch của họ. Tuy nhiên, quyển sách này ngoài những tố tình yêu và suy nghĩ cá nhân thì hoàn toàn là một câu chuyện lịch sử có thật nên mọi người nên tìm hiểu kĩ về những nhân vật xuất hiện trong truyện như Quang Trung, những người con của ông cũng như Nguyễn Ánh, và hai cô công chúa Ngọc Hân, Ngọc Bình đặc biệt là chi tiết về Quang Thùy vì câu chuyện của vị tiết chế này chính là một trong những câu hỏi và nút thắt diễn ra xuyên suốt câu chuyện. Vũ Tịch đã làm thay đổi góc nhìn của mình về những kiến thức Sử mà mình đã được biết trước đây, về Tây Sơn và Quang Trung – Nguyễn Huệ. Khác với sử sách chỉ đề cập về những chiến tích của ông và có những phê phán dành cho Nguyễn Ánh thì ở quyển sách này, mình chứng kiến một Quang Trung và một Nguyễn Ánh rất khác – một Quang Trung tàn nhẫn, lạnh lùng giết chóc không gớm tay và một Nguyễn Ánh mang nặng thù gia tộc đến mức sẵn sàng nhờ vả ngoại bang chỉ để khôi phục lại giang san.

VŨ TỊCH - TRƯỜNG AN

Hãy để dành đọc Vũ Tịch vào một chiều mưa...

(đọc tiếp...)

Vũ Tịch là tiểu thuyết đẫm chất thơ và cũng đầy ắp nỗi buồn da diết do tác giả Trường An chắp bút với những nhân vật có thật đã đi vào lịch sử. Nàng là Ngọc Bình - công chúa cuối cùng của triều Lê, đẹp diễm lệ, sắc sảo, có ánh mắt lạnh lùng với cái nhìn thấu hiểu thời cuộc. Sinh ra trong cung cấm triều Lê, sống với ngôi vị Hoàng Hậu triều Tây Sơn và chết với hiệu Đức Phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh - Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy số phận chuân chuyên chìm nổi của người con gái khuê các, nơi vẻ đẹp và dòng dõi hoàng tộc cũng chỉ là một nước đi trên bàn cờ chính trị.

Cuộc hôn nhân tay ba Ngọc Bình - vua Cảnh Thịnh Quang Toản và Gia Long Hoàng Đế đã đi vào câu ca câu ví cùng lời chê cười độc địa của thế gian. Chẳng thể nào biết được câu chuyện thật sự ngày đó ra sao, nhưng tôi tin rằng người con gái đẹp ấy đã sống một cuộc đời chẳng dễ dàng. Trong Vũ Tịch, Trường An đã viết lên một câu chuyện đầy cảm thông cho những nhân vật lịch sử của mình, mối quan hệ tay ba đầy oan nghiệt được viết thành câu chuyện bốn người với một nhân vật mang tính “soái ca”, được lịch sử điểm nhắc chỉ bằng một vài chi tiết: Khang công Tiết chế Quang Thuỳ - anh trai của vua Tây Sơn Quang Toản. Quang Thuỳ đẹp đẽ, thông minh, trí tuệ hơn người, khí chất vời vợi nhưng vĩnh viễn không thể làm vua Tây Sơn. Quang Thuỳ yêu Ngọc Bình bằng cả trái tim nồng nàn, tha thiết. Nhưng chính chàng đã nhẫn tâm đẩy Ngọc Bình vào tay em trai Quang Toản, vào cuộc hôn nhân đầy toan tính, đẩy nàng vào vòng xoáy của những mưu đồ nhằm vớt vát tình hình chính sự rối ren bằng cái hi vọng hão huyền bám vào danh vị công chúa triều Lê. Cả 3 người đàn ông đều yêu nàng thiết tha, sâu đậm, đều là những người sâu sắc về nhân tình thế thái - những người mang dòng máu hoàng tộc, từng trải trong can qua. Hậu thế đã và đang có những nhận định về công - tội của tiền nhân, còn trong Vũ Tịch, ngòi bút của Trường An đã tô những nét vẽ hồng tươi, rực rỡ về tình yêu, tình người đầy tính nhân đạo và thương cảm. Ít nhất, nàng cũng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị bỏ rơi và giày vò thân xác như chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng...

Kết thúc được biết trước, những tình tiết truyện khiến người đọc dễ dàng đến gần hơn với những nhân vật lịch sử, với những sự kiện và những con số. Với vai trò ấy, Vũ Tịch đã làm tròn trách nhiệm của mình. Với lối kể chuyện hấp dẫn, với câu văn, ngôn từ mang đậm hơi thở nồng nàn của trái tim yêu đương, Vũ Tịch dễ dàng đi vào lòng người đọc với câu chuyện ngang trái trên nền lịch sử thương đau. Với ý kiến cá nhân tôi, để khiến 3 người đàn ông quyền lực và thông tuệ đều yêu thương và trân trọng như tác phẩm đã xây dựng và vun đắp, Ngọc Bình công chúa phải là người có tầm vóc về trí tuệ, nhan sắc hơn người, thế nhưng, ở đây, Ngọc Bình chỉ mang dáng dấp cô công chúa xinh đẹp, cứng đầu, trống rỗng, biết chấp nhận sự đời; ở khía cạnh nào đó, chưa thật xứng với tình yêu của 3 người đàn ông yêu nàng bằng cả máu và danh dự của cả Vương triều, hay nói đúng hơn, tác giả chưa thuyết phục được người đọc về những mối tình đầy chất thơ mộng trong bối cảnh lịch sử khốc liệt ngày ấy. Thêm nữa, có những đoạn mang nặng tâm tư, ngôn từ bay bổng nhưng chưa thật thoát ý. Có lẽ tác giả đã quá ôm đồm trong việc “thanh minh” cho tiền nhân mà chưa thành công trọn vẹn. Việc sử dụng câu đặc biệt, câu ngắn liên tiếp, thường xuyên cũng khiến một số đoạn văn hụt hẫng, không phát huy được hết giá trị nghệ thuật của văn phong.

Chuyện nhà Tây Sơn - Nguyễn Ánh qua một câu chuyện tình đặc biệt cùng những sự kiện lịch sử có thật đã tạo nên một cuốn sách đẹp và buồn cùng những màn mưa rỉ rả của đất trời Phú Xuân, những cơn mưa xám xanh, hiu hắt đổ trên cung điện Dương Xuân xơ xác. Và đừng quên, hãy dành Vũ Tịch cho một chiều mưa...Mưa giăng giăng hoà quyện nỗi buồn chênh chao, bàng bạc trong từng trang sách để người đọc mơ màng tỉnh tỉnh mê mê giữa ảo và thực, sách và đời, để cảm thấu hơn nỗi lòng những “đứa trẻ còn sót lại” mang trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc, của thời cuộc.

_Hồng Khánh_

"Vũ tịch" là quyển tiểu thuyết lịch sử đầu tiên tôi đọc và được biết đến nó thông qua một group ngôn tình. Đơn giản là vì nội dung quyển sách có những yếu tố ngôn tình đan xen vào. Đây là một tiểu thuyết khá hấp dẫn đối với mình xoay quanh cuộc đời của cô công chúa Lê Ngọc Bình- con út của vua Lê Hiển Tông. Nàng có một nhan sắc khuynh thành nhưng lại ảm đạm, lạnh lẽo. Hồng nhan thì bạc phận quả là không sai. Từ bé nàng đã phải theo mẹ chạy trốn khỏi kinh thành Thăng Long khi nhà Lê sụp đổ, rồi bệnh nặng. Khi nàng được cứu chữa cũng là lúc mẹ nàng ra đi. Nàng được mẹ của Ngọc Hân công chúa nhận nuôi, che chở. Cuộc đời nàng lại chuyển sang một trang mới khi gặp Quang Thùy và buộc phải làm vợ vua Quang Toản. Ngang trái thay nàng lại phải lòng Quang Thùy xen lẫn thù hận chàng và đã trao thân cho chàng trong chính đêm động phòng với Quang Toản. Cuộc đời nàng cứ thế trôi đi cho đến khi Nguyễn Ánh xưng vương. Từ một vị hoàng hậu của triều Lê nàng lại trở thành Đức phi của Gia Long và hạ sinh cho ông những đứa bé kháu khỉnh. Điều đó cùng với sự đau buồn của nàng đã làm nàng ra đi khi còn quá trẻ. 

Quyển sách mở ra một góc nhìn mới về lịch sử. Đem đến cho người đọc những phút giây chạnh lòng và đặc biệt là khơi dậy niềm đam mê đối với lích sử nước nhà. 

"Gái đâu có gái lạ đời

Con vua lại lấy hai đời chồng vua."

(đọc tiếp...)

Nàng xuất hiện trong màn mưa Phú Xuân. Đẹp và u tịch như mưa.

Nàng là con gái út vua Lê Hiển Tông, công chúa cuối cùng của triều Lê.

Nàng là chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn, và sau này trở thành Đức Phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh.

Nàng vừa là tội nhân của luân thường đạo lý, vừa là nạn nhân của một thời ly loạn.

Bấy nhiêu lời dẫn là đủ để mình canh ngày canh đêm mua cho bằng được quyển sách này, quyển sách siêu nhanh hết hàng vì độ nổi tiếng của nó. 

Và so với những quyển sách lịch sử cùng loại, Vũ tịch là một cuốn tiểu thuyết thực sự xuất sắc khi pha trộn nhuần nhuyễn các yếu tố chính trị, lịch sử và tình cảm. Với mối quan hệ chồng chéo đan xen, những tấm màn được vén dần lên, những nhân vật được khắc họa sống động đa chiều khiến người đọc không nỡ yêu, cũng không nỡ ghét. Vì họ thật quá, họ đáng trách khi nhìn ở góc độ này, nhưng lại đáng thương khi góc nhìn của người đọc xê dịch đôi chút. Vì họ đều là con người.

Khen xong rồi thì đến chê. Điều này cũng phải trách mình, đọc làm chi cho lắm ngôn tình thế, để giờ này câu chuyện tình yêu giữa hai người trong truyện khiến mình phản cảm, làm mờ đi những nét đặc sắc khác. Chê là thế nhưng cũng có những đoạn khiến tim mình lỡ mất vài nhịp, mà nếu ngày xưa hồi còn non nớt đọc được đoạn ấy chắc phải ngồi khóc mấy ngày liền.

Nói chung là truyện đặc sắc, những ai cảm được ngôn tình thì thấy hay, ai yêu đấu trí thì thấy thích. Cá nhân mình đánh giá bộ Thiên hạ chi vương hay hơn, có lẽ vì có nhiều tình tiết đấu trí hơn chăng? 

Thông tin chi tiết
Tác giả Trường An
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 06-2020
Công ty phát hành Phụ Nữ
ISBN 2496820414833
Kích thước 15.5 x 23.5 cm
Số trang 376
Giá bìa 112,000 đ
Thể loại