Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một tác phẩm đậm chất trinh thám cổ điển vua trinh thám Nhật Bản Keigo Higashino.

Bản di chúc về khối tài sản kếch xù của ông Ichigahara Takaaki sẽ được công bố vào đúng lễ 49 ngày của ông tại lữ quán Kairotei, nơi sinh thời ông vô cùng yêu mến. Nhưng một lá thư hé lộ sự thật bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của vụ hỏa hoạn ở lữ quán này nửa năm trước, xuất hiện đúng buổi tối trước ngày công bố di chúc đã khiến mọi chuyện trở nên rối tung. Cũng trong đêm đó, một người đã bị sát hại. Ngọn lửa ngờ vực bắt đầu âm ỉ cháy lan, một thảm kịch khác đã được soạn sẵn và chờ hồi kết để hạ mà

Giới thiệu tác giả:

Higashino Keigo là tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu Nhật Bản với nhiều tác phẩm hàng triệu bản bán ra trong và ngoài nước, gặt hái vô vàn giải thưởng. Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013.

Mỗi tác phẩm của ông đều có phong cách khác nhau, nhưng nhìn chung đều có diễn biến bất ngờ, khắc họa tâm lý nhân vật sâu sắc, làm nên nét riêng biệt trong chất văn của Higashino Keigo.

Reviews 2

“Thế nhưng một lá thư xuất hiện hé lộ sự thật tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới lớp tàn tro của vụ hỏa hoạn xảy ra tại chính nơi đây nửa năm trước vào buổi tối ngay trước ngày được mong chờ nhất đã khiến mọi thứ trở nên hỗn động”.

Trong phần giới thiệu ở bìa sau cuốn này có một câu rất dài, tạo ấn tượng với tôi nên tôi dùng nó mở đầu review. Vào những ngày cuối xuân đầu hạ, Sài Gòn nóng trên 35 độ nên tôi toàn chọn những cuốn có bìa cháy bỏng và nội dung bỏng cháy như “Biến thân”, “Mùa hạn kinh hoàng”, và giờ là “Vụ án mạng ở lữ quán Keirotei” để đọc cho hợp bối cảnh và thời tiết. Nội dung của Kairotei quả thật cũng tập hợp đủ thể loại lửa, từ lửa tình đến lửa thiêu, nhưng diễn biến truyện không đến nỗi dồn dập mà có phần chậm rãi nhàn nhạt.

(đọc tiếp...)

Tại lữ quán Ichiharatei, nữ chính Kiriyu Eriko bị người yêu là Satonaka Jiro ra tay giết hại, sau đó anh ta phóng hỏa căn phòng trọ rồi uống thuốc độc để tự sát. Eriko không chết nhưng bị bỏng nặng và hủy dung. Gần nửa năm sau, trốn khỏi bệnh viện và phía cảnh sát, Eriko hóa trang thành bà cụ Honma gần 70 tuổi, trở lại lữ quán Ichiharatei nhằm mục đích điều tra rõ thảm kịch đã xảy đến với mình và người yêu. Tại nơi này cũng sắp diễn ra buổi công bố di chúc của ông Ichigahara Takaaki – chủ sở hữu lữ quán, cũng là ông chủ mà Kiriyu làm thư ký. Sự có mặt của đông đủ đại gia đình Ichigahara là điều kiện rất thuận lợi cho kế hoạch điều tra của Eriko. Thế nhưng, khi cô chưa điều tra được gì thì trong lữ quán có người bị sát hại.

Trước khi đọc truyện Nhật, tôi luôn chuẩn bị tinh thần ‘đương đầu’ với các danh từ riêng dài tám âm tiết, nhưng đọc đến đoạn giới thiệu các thành viên trong đại gia đình Ichigahara, tôi phải bật cười ‘đau khổ’, kiểu cười của thí sinh khi nhận đề thi và thấy ngay là mình không biết làm. Định chỉ đọc qua cho biết nội dung truyện, nhưng vì muốn tỏ ra trân trọng công sức của Keigo tiên sinh đã sáng tác cuốn này nên tôi đành ghi chú rõ gia phả và mối quan hệ giữa các nhân vật, nhờ đó tôi phát hiện phải chăng Yuka nên gọi Naoyuki là “cậu” chứ không phải “chú”, vì tính vai vế thì Naoyuki là em trai của mẹ Yuka. Thêm nữa, hai người này có mối quan hệ rất gần, Naoyuki là thế hệ thứ hai, Yuka là thế hệ thứ ba, cách nhau rất gần như thế thì không thể yêu nhau, vì hôn nhân cận huyết sẽ không tốt cho chọn lọc tự nhiên!

Không nói chuyện hại não nữa mà chuyển sang nói chuyện tình yêu. Tôi khá đồng cảm với nữ chính trong truyện này vì cô ấy cùng độ tuổi và có ngoại hình giống tôi. Phụ nữ trên 30, xấu xí, mấy chục mùa lá rụng chưa có mảnh tình vắt vai nhưng lại có duyên gặp gỡ và yêu đương với một chàng trẻ tuổi cao lớn đẹp trai – motip này không mới lắm nhưng khi bắt gặp trong truyện trinh thám thì tôi thấy khá thú vị, đặc biệt khi tôi cũng thích cả phần miêu tả diễn biến tâm lý của nữ chính và bối cảnh phát triển mối quan hệ của hai người. Chính vì tình cảm say đắm dành cho Satonaka Jiro, Kiriyu Eriko đã không màng đến bản thân, quyết tra rõ vụ án để bắt kẻ xấu phải trả giá. Cô thật sự là một phụ nữ có tinh thần thép, thông minh, dám yêu dám hận, nhân vật như thế này thường xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, tuy vậy tôi tin rằng ngoài thực tế vẫn có những người như thế hoặc còn hơn thế.

“Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei” là một cuốn trinh thám mỏng nhỏ của Keigo tiên sinh, phần mô tả diễn biến tâm lý nhân vật khá hay, động cơ gây án chấp nhận được, nhưng tôi không nghĩ cuốn này nên được xếp vào thể loại tâm lý – xã hội. Cuốn này hơi giống cuốn “Biến thân” mà tôi đọc gần đây, mức độ ưa thích đối với hai cuốn tương đương nhau. Bối cảnh và hành động của nhân vật trong cuốn này không mang đậm bản sắc văn hóa Nhật, do đó nếu dịch sang các thứ tiếng khác thì có lẽ sẽ dễ đọc đối với độc giả ở các nền văn hóa khác. Tuy nhiên, vì giọng văn nhàn nhạt, không dồn dập, không nhiều kịch tính nên có thể sẽ gây buồn chán đối với các độc giả thích nặng đô.

Truyện cũng có vài chi tiết tôi thấy khó hiểu hoặc không hợp lý: như cái giá / cái kệ trong bếp tại sao lại được nhà sản xuất gắn đồng hồ hẹn giờ; hoặc tại sao nạn nhân khi bị sát hại thì kêu la ồn ào giữa đêm nhưng mọi người ngủ trong lữ quán không ai giật mình vì tiếng ồn… Cái kết của truyện này vừa là happy ending vừa là sad ending, nhưng tuyệt đối không phải open ending. Dù nhìn nhận theo kiểu nào đi nữa, kết kiểu này là thỏa đáng cho tất cả mọi phía, độc giả cũng không thể kêu ca bất mãn gì.

Dù không phải tông màu yêu thích của tôi nhưng tôi công nhận bìa đẹp và hợp nội dung truyện, tuy nhiên kiểu chữ tựa sách quá lạc lõng, không ăn nhập gì với tổng thể. Nếu chọn kiểu chữ khác hoặc cất công thiết kế kiểu chữ cách điệu thì bìa trông sẽ đẹp hơn. Phần dịch thuật ổn, đọc mượt và dễ hiểu. Tôi có thể hình dung sự vất vả của dịch giả khi dịch mối quan hệ rối rắm giữa các nhân vật. Lại thêm một cuốn nữa của Keigo tiên sinh mà tôi không tiếc vì đã đọc, tuy nhiên tôi vẫn chưa / không muốn trở thành người hâm mộ của tác giả này.

(Sea, 29-3-2021)

Tôi lại yêu lầm nữa rồi. Nếu lần trước tôi yêu Bạch Sầu Phi dẫu biết sai lầm nhưng tôi chưa từng hối hận. Tôi chỉ tiếc cho tình yêu đó không thể tiếp tục được nữa, phải dừng lại nhưng lần này ở cuốn Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei của Higashino Keigo thì tôi hối hận lắm luôn. Trái tim tôi vụn vỡ, tức ói máu ba ngàn thước.

Tôi đọc truyện này, tôi có cảm giác tôi với nữ chính nhập lại làm một. Buồn vui yêu hận của nữ chính tôi đều thấu tỏ hết. Nữ chính hạnh phúc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, nữ hận tôi cũng cảm thấy hận, nữ chính nổi điên muốn báo thù tôi cũng muốn báo thù. Giết, phải giết kẻ đã sát hại người tôi yêu. Và đến cuối cùng sự thật vỡ lẽ, tôi cũng giống như nữ chính muốn thét lên: "Tôi chỉ cần giết hắn thôi, kẻ tòng phạm sao cũng được. Tôi căm thù hắn đến mức ấy. Hắn đã giết Jiro. Hắn đã xoá sạch Jiro trong lòng tôi không còn dấu vết. Jiro của em. Jiro đã chết. Jiro của em đã hoàn toàn biến mất". Ôi, thương nữ chính quá, thực tội nghiệp, sao nỡ đối xử ác ôn với cô ấy như thế chứ. Hazzz

(đọc tiếp...)

Tôi đã đọc mấy cuốn của Keigo nhưng thú thật là tôi chưa từng thích nhân vật nào của tác giả như nhân vật nữ chính này. Đây là nhân nữ chính mà tôi rung động bằng cả trái tim.

Mở màn là một tình yêu lãng mạn cũng rất cute. Cô là thư ký của một trùm tài phiệt bị ung sắp chết. Trước khi ông chết ông nhờ cô tìm giúp đứa con trai ngoài giá thú mà ông vừa mới hay mình có. Sau một thời gian tìm kiếm và loại trừ thì cô cũng tìm được cậu con trai lưu lạc của ông sếp. Do quá trình tìm kiếm xác nhận cô và cậu ấy hay gặp nhau rồi tình yêu nảy sinh lúc nào không biết. Có lẽ, cô biết mình yêu cậu trai trẻ khi nào nhưng cậu trai chắc không biết. Nói chung người có tình sẽ đến bên nhau. Tình yêu là sự rung động của tâm hồn chứ không phải bởi tuổi tác nhan sắc. Họ yêu nhau nhanh chóng nhưng không kém phần sâu sắc. Đọc những đoạn hồi ức về tình yêu của cô và Jiro tôi thấy đẹp và dễ thương vô cùng, nhất là khúc bụng Jiro đói kêu ùng ục, cô mời Jiro đi ăn món Tây Ban Nha nhưng Jiro ậm ừ do dự sau đó đổi sang ăn hamberger. Tôi cảm nhận được sự bẽn lẽn của một cậu trai nghèo vừa xao động trước tình yêu nhưng cái túi tiền thì xẹp lép. Cặp đôi lệch pha nhưng quá đáng yêu quá dễ thương, họ đẹp đôi cực kỳ trong tưởng tượng của tôi.

Ông trời giống như đố kỵ những cái gì đẹp nhất. Ông đã cướp đi Jiro của cô ấy vào ngày lữ quán Kairotei bị cháy.

Nói chi tiết hơn là vầy, gia đình của sếp cô hay có những buổi tụ họp hàng tháng gì đó. Các cuộc tụ họp này thường tổ chức ở lữ quán Kairotei. Ngày hôm đó, theo kế hoạch cô sẽ dẫn Jiro tới gặp sếp để cho cha con họ nhận nhau. Thế nhưng, đúng vào đêm đó thì cô bị kẻ ác bóp cổ còn Jiro thì bị đầu độc chết. Xác của Jiro nằm cạnh cô. Tên ác ôn sau khi giết Jiro và tưởng cô đã chết thì nó bắt đầu phóng hoả thiêu cháy lữ quán. Cô không chết do bị bóp cổ nhưng bị bỏng nặng. Sau khi điều trị khỏi về thể xác cô nung nấu ý định báo thù rửa hận. Ngày cô ra viện cũng là ngày cô giả đò tự sát chết giả, trốn đi chờ cơ hội báo thù. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cô đã tự tay giết chết thằng hung thủ đã giết Jiro. Thù đã trả nhưng tôi thấy không đáng. Cô là 1 cô gái tuyệt vời đâu cần vì 1 thằng cặn bã mà hủy hoại tương lai của mình. Chắc có lẽ cô chọn cách cùng chết vì cô quá yêu nên cô tổn thương sâu sắc không gì có thể chữa lành được nữa.

Truyện này đọc đến đoạn ông luật sư và tay trợ lý xuất hiện thì 80% đã đoán được hung thủ là ai, chỉ là không đoán đúng tòng phạm, và cho đến cuối cùng plot twist lồng trong plot twist thì mới vỡ lẽ bí mật cuối cùng. Khá ngoạn mục. Hay. Một cái kết trọn vẹn, viên mãn, chỉ tiếc cho 2 cha con ông sếp cho đến chết họ cũng không nhận được nhau. Tội và tiếc cho cậu Jiro thật, cậu chỉ mới 23 tuổi, cậu còn quá trẻ mà đã bị tước đoạt sự sống, lìa đời. Trong truyện tuy không nói nhiều về cậu nhưng tôi cảm nhận và thấy được, cậu một người lương thiện. Cậu tuy sống trong cô nhi viện, bị cha mẹ bỏ rơi, chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhưng không phải là 1 người tham ăn biếng làm. Cậu có công việc nghề nghiệp đàng hoàng (thợ sửa xe), có ước mơ có hoài bão (tôi đoán vì làm việc chăm chỉ mới có tiền mua xe ô tô lẫn xe máy), sở thích lành mạnh (lại đoán: Đi du lịch, đọc và hâm mộ nhà văn, hồi hộp khi được gặp đại thần trong lòng...). Tôi thấy tuy là trẻ mồ côi nhưng cậu không có sống trong thù hận tăm tối mà là 1 người có tâm lý hoàn toàn khoẻ mạnh, hạnh phúc yêu đời. Một người như vậy mà chết trẻ, đáng tiếc làm sao!!!

Điểm: 8

15/8/2020

Cuốn 28

Bộ 21

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Dịch giả Dã Tràng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 11-2020
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 1634726354803
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 292
Giá bìa 147,600 đ