Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vô Thường

"Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại.

Tôi thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàn tay chứng tỏ mình, khuếch trương mình, những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao, dịu ngọt, toả lan khắp bầu trời.

Tôi bị ám ảnh, vì trong tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm bàn tay đẹp.

Bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy tay người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu, gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện, là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác.

Có bàn tay cầm nắm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xòe ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật. Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối.

Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương,  ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian.

Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương."

Reviews 5

Đã lâu lâu rồi tớ mới đọc cuốn sách yêu như thế! Yêu từ cái bìa với bông cúc họa mi xinh tươi, thuần khiết, lật vào nội dung, từng đoạn, từng đoạn, khi ồn ào, sôi nổi, lúc lại chậm rãi, ưu tư thấm sâu vào lòng người... Có cần đến thật gần cái chết mới trân trọng cuộc sống hay không?? Lẽ thường là như vậy! Có sinh rồi có tử. Ấn tượng mạnh mẽ với đoạn "Sinh và tử là một...Người ta buồn rầu than khóc khi ai đó mất đi và vui mừng nhảy múa khi ai đó sinh ra... Vì không có sinh thì sẽ không có tử". Giật mình, ừ nhỉ.... có ai thấy một sinh linh vừa mới sinh ra mà nghĩ đến lúc rồi chính nó sẽ già đi và rồi ai cũng chết đâu.... Quả thật, đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ.., sao cứ phải sân si, tính toán thiệt hơn… Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống hết mình để trước khi chết có thể mỉm cười. Những mẩu chuyện chân thực từ phòng cấp cứu, những phút trải lòng của một bác sĩ luôn trăn trở với đời khiến ta nghẹn ngào xúc động, rồi tâm ta tĩnh lại, nhận ra ta đang sống một cuộc sống "vô thường"... Bác sĩ Nguyễn Bảo Trung còn 3 cuốn sách khác nữa: Nắng, Mây và Sen, mà tôi đã được giới thiệu sơ qua về nội dúng, vẫn là những cái bìa nhẹ nhàng, thư thái và dễ thương, tớ nhất định sẽ tìm đọc <3 Cuốn sách nhỏ, và tớ thấy mình may mắn được đọc. Có lẽ cũng nhiều bạn cũng đã đọc rồi. Mong các bạn cùng chia sẻ cảm xúc với tớ Hồng Khánh, 13/5/2018  

Tác phẩm: Vô thường – Tác giả: Nguyễn Bảo Trung

“Vô thường” – đúng với cái tên của nó, tất thảy chỉ là hư vô, bình thường nhưng không hề tầm thường.

(đọc tiếp...)

Tôi ấn tượng với chính tựa đề và bìa sách của tác phẩm này. Với màu trắng làm chủ đạo và chút xanh làm tôi thấy bình yên lạ. Và cũng vì tôi thích mê cúc hoạ mi nên đã vô tình đem lòng yêu “Vô thường” ngay từ cái nhìn đầu tiên! (Tôi thấy bản bìa lá cũng đẹp lắm, nhưng tôi thích hoa hơn). Với cả, tôi thấy người ta nhắc đến cái tên Nguyễn Bảo Trung nhiều lắm. Nhưng không phải là cái kiểu bình luận về một “Hiện Tượng Mới” hay là một “Người Mới Nổi Nhờ Một Scandal” mà bằng những lời lẽ vô cùng bình dị, vô cùng thiết tha và cả sự yêu quý. Thế nên tôi còn gì ngần ngừ mà không đọc “Vô thường” ngay thôi nhỉ?!

Tôi đã thích mê “Vô thường” và cả chú Nguyễn Bảo Trung từ những trang đầu tiên của cuốn sách. Nhưng chia sẻ, những kinh nghiệm của một người trong nghề như chú khiến tôi thấy sao mà gần gũi, thân thương quá! Chú chỉ là một bác sĩ lành nghề thôi, chẳng phải nhà văn hay theo nghiệp viết nhưng chú làm tôi xúc động thật sự. Hay cả những triết lí mà chú giảng giải cũng chẳng quá khô khan. Văn phong của chú nhẹ nhàng mà sâu sắc, nên tôi cứ gọi là thích mê ấy!

Có lẽ cuốn sách tuyệt vời quá nên tôi chẳng có thể nói thêm điều gì nữa. Cảm ơn chú Nguyễn Bảo Trung và cảm ơn cả “Vô thường”.

Nếu như bạn chưa đọc tác phẩm nào của chú, thì hãy cứ bắt đầu với “Vô thường” đi nhé! Bạn sẽ không hối hận đâu!

Chấm điểm: 9/10 (>< Đừng nói tôi dễ tính, chỉ vì chú tuyệt vời quá thôi)

"Hiểu rồi rác cũng là hoa

Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng

(đọc tiếp...)

Tâm an trời đất sẽ an

Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh".

Cảm nhận lần đầu tiên gặp Vô Thường là "Aww. Tựa đề nghe nhẹ nhàng vậy, bìa sách lại đơn giản với hình chiếc lá Bồ Đề. Hừm. Để coi có gì hay không này."

Xuyên suốt tác phẩm là những câu chuyện thường nhật của bác sĩ khi hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, là tiếp xúc với những mảnh đời đen xám khác nhau, thấy được biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cảm xúc, nhân quả không bỏ xót bất kì ai, cuộc sống không biết trước được điều gì, lằn ranh giữa sinh và tử, lằn ranh giữa yêu thương và đau đớn mong manh lắm. Ai biết rằng ngày mai ta sẽ ra đi, ai biết rằng ngày mai ta sẽ không thể gặp lại người thân bạn bè mới kề cạnh bên ta. Những cảm xúc, những gì đang có, đang trải qua của ngày hôm nay sang ngày mai sẽ lại khác đi, tất cả đều khác đi. Dẫu biết rằng cuộc đời này đều là những khó khăn thử thách buộc ta phải cố gắng chiến đấu không ngừng nhưng hãy luôn giữ trong mình một tâm hồn an nhiên để đối diện với nó.

"Sống thật lâu chưa chắc bằng sống thật sâu".

Từng là một bệnh nhân trải qua những ca phẫu thuật, những lần đau muốn chết đi sống lại, bản thân tôi càng hiểu và thấm thía sâu sắc về sự mong manh giữa sinh và tử. Vậy nên với tôi hạnh phúc nhất vẫn là mỗi sớm đều có thể mở mắt, được sống với một tâm hồn và cơ thể khỏe mạnh. Đâu đó trong tôi luôn thôi thúc mình mỗi ngày hãy sống sao cho thật xứng đáng.

"Bởi thế bạn ạ, trong cuộc sống dù có hối hả đến đâu, cũng nên dành ít phút buổi tối trước khi ngủ để lắng nghe lại trái tim nhé. Đừng để là bệnh nhân rồi mới biết lo nghĩ. Khi bạn biết lắng nghe trái tim, bạn sẽ nhận thấy trái tim đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Nó phải bơm liên tục hàng ngàn lít máu cho từng tế bào cơ thể. Vậy mà mình chẳng biết ơn, chẳng biết yêu thương trái tim. Mình muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn hút bao nhiêu thuốc lá thì hút... mình chẳng biết trái tim và cơ thể mình phải hoạt động ra sao với những thứ mình tọng vào đấy. Chưa kể trái tim còn gồng gánh bao nhiêu thứ hờn, giận, ghen tị, thù oán...và tham lam.

Có bao giờ bạn chú ý khi mình giận? Mỗi khi giận chúng ta lại đỏ mặt tía tai, nhịp tim lại tăng lên. Và trái tim nào chịu đựng nổi nếu cứ chồng chất nhiều đau khổ như thế? Hãy lắng nghe để yêu lại trái tim mình nhé. Một khi mình đã yêu trái tim của chính mình rồi, mình sẽ biết làm gì cho trái tim bớt khổ nhọc, biết nên ăn gì, uống gì, biết nghỉ ngơi ra sao. Và quan trọng là biết buông bỏ bớt những tập khí tồn tại bấy lâu nay, đó là những sâu hận, cạnh tranh và đố kị. Cuộc sống mình không biết sống được bao lâu, điều mà mình cần biết là đã sống thật sâu chưa? Mình có tiếp xúc được với phép màu của cuộc sống chưa? Có biết lắng nghe lá gan, lá phổi, dạ dày đang hoạt động ra sao không? Chỉ cần được tiếp xúc với phép nhiệm màu của cuộc sống ấy thôi, là tự nhiên có được hạnh phúc. Khi mình có hạnh phúc, bình an thì mọi nơi mình đến, mình chạm vào đều được như vậy! Hãy thử tưởng tượng xem đôi mắt, đôi rai, gan phổi mình có bệnh thì mình sẽ ra sao? Sao còn chưa biết cảm ơn người bạn Cuộc Sống?"

Vội vã làm chi, cuối ngày nắng cũng tắt.

"Khi sinh ra tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương."

Về đi. Về nhìn lại xem bản thân mình đã biết cảm ơn cuộc đời cảm ơn Bố Mẹ chưa, đã biết quý trọng những con người những sự việc xung quanh mình chưa, đã biết yêu thương bản thân mình và mọi người xung quanh mình chưa, đã biết sống có mục đích có hoài bão chưa, đã biết sống với tâm hồn lương thiện, biết vị tha, không sân si xảo quyệt chưa, đã hiểu cuộc sống là vô thường để đón nhận mọi chuyện đến với mình một cách nhẹ nhàng chưa?

"Này bạn ơi, cuộc sống thật vô thường. Người ta cứ nói thì hay nhưng về đi, về nhìn lại đi thôi".

" Hiểu rồi rác cũng là hoa

Thương rồi muôn chuyện cho qua dễ dàng

(đọc tiếp...)

Tâm an trời đất sẻ an

Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh "

Vâng! Ngay sau khi đọc khổ thơ này thôi các bạn đã cảm thấy một chút gì đó gọi là ấn tượng với tác phẩm Vô Thường do tác giả Nguyễn Bảo Trung bày viết nên.

Thực sự nhẹ nhàng mà thấm thía vào tâm hồn bạn đọc, Vô Thường đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và thay đổi cuộc sống.

Tác giả Nguyễn Bảo Trung với sự kết hợp hài hòa và giản dị giữa tên sách và bìa sách đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời cho nhiều lứa tuổi, để lại nhiều ấn tượng cho mỗi đọc giả.

Riêng bản thân tôi, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về tác giả Nguyễn Bảo Trung này và đọc bình luận của đọc giả về những cuốn sách mà ông viết nên. Một trăm người thì chắc phải chín mươi người bảo rằng tác phẩm của ông nhẹ nhàng thấm thía mà lôi cuốn người đọc từ trang sách này tới trang sách khác.

Dù bạn là người ra sao thì nên đọc thử những tác phẩm của tác giả này ít nhất một lần. Và thực sự không biết tôi đã mở đi mở lại cuốn sách Vô Thường biết bao nhiêu lần và tất nhiên lần nào đọc tôi cũng phải ngẫm nghĩ nhiều hơn về giá trị của cuộc sống. Đúng vậy như tác giả đã nói Hiểu Rồi Rác Cũng Là Hoa nó đã khiến tôi có cách nhìn khác về cuộc sống này, nghĩ đơn thuần và sống đơn giản hơn.

Vô Thường một tác phẩm của một tác giả tài ba viết nên hãy đọc nó nhiều hơn một lần.

Đó là cuộc tranh đấu quyết liệt giữa sự sống và cái chết, giữa bác sĩ và người mà chúng ta hay gọi là thần chết. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, nếu là người chứng kiến mình sẽ cảm thấy thế nào chứ? Mình sẽ run sợ, lo lắng hay đương đầu. "Vô thường" là một cuốn sách như vậy. Là cuốn sách tái hiện rõ ràng nhất ranh giới mong manh ấy. 

Giống như bao trận đấu khác có thắng có thua, cuộc chiến này cũng có những hồi kết như thế. Khi chiến thắng mình tiễn biệt thần chết, khi thua cuộc mình chỉ biết lặng im nhìn thần chết đưa người mà đi...

(đọc tiếp...)

Nguyễn Bảo Trung là tác giả của "Vô thường" và là bác sĩ từng chứng kiến khoảnh khắc con người ta được sống lại hay chết đi. Cuốn sách "Vô thường" ấy đã bày tỏ rất chân thực tâm trạng của một vị bác sĩ sinh ra để cứu người là ông ấy. Và rồi qua đó, mình thấy được sự tinh tế, chân thành của ông.

Những câu chuyện nho nhỏ được viết nên là cả một đời người. Những khoảnh khắc dù chỉ là chớp mắt cũng khiến mình xa rời người mình thương. Thời gian vốn không chờ đợi một ai, nó cứ chậm rãi trôi qua đều trong cái tích tắc đáng sợ đó. Vậy thì hãy sống thật sâu, sống để cảm ơn cuộc đời như lời bác sĩ Nguyễn Bảo Trung đã nói.

Lời văn của Nguyễn Bảo Trung rất đẹp. Nó cuốn hút mãi không dừng. Mình đã rưng rưng và rồi mình đã khóc khi cố kiềm nén cảm xúc của bản thân. Mình không hiểu được lí do tại sao mình lại cảm thấy đau buồn như thế. Khoảnh khắc của đời người, có là bao nhiêu đâu?

Bao nhiêu cho đủ một đời người? Bao nhiêu...

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Bảo Trung
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 07-2016
Công ty phát hành Bão
ISBN 3102428299299
Kích thước 12 x 19 cm
Số trang 220
Giá bìa 79,000 đ
Thể loại