
Vũ Hoàng Chương là người Nam Định. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào những năm 40 của thế kỷ trước, chủ yếu là viết kịch, làm thơ và diễn kịch. Năm 1954 ông di cư vào nam, dạy học và sáng tác tại Sài Gòn.
Ông nổi tiếng là cây bút tài hoa nổi bật trong phong trào thơ Mới. Thơ ông mang vẻ đẹp sang trọng , kiêu ngạo , đôi khi có vị ngao ngán chán chường cuộc sống hiện tại, tuy vậy trong câu từ vẫn mang một nét duyên dáng và hoài cổ.
(đọc tiếp...)
Cuộc đời ông gắn liền với những cuộc chơi bất tận bên những bóng hồng , có lẽ nhờ vậy mà thơ tình của ông đầy say đắm và ngây ngất chăng ?
Hãy đọc những vần thơ ông viết cho tối tân hôn :
“Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải
Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn
Khi tỉnh dậy, bùn nhơ nơi Hạ giới
Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn”
Ngay trong ngày vui nhất đời mình, và được lấy người con gái mà mình yêu mến , mà những lời thơ thốt ra cũng trĩu nặng, những câu chữ tuy đẹp đẽ và biểu cảm nhưng vẫn mang dư vị buồn bã tiếc nuối ...
Rồi những vần thơ cho người tình trong mộng :
Rồi một chiều xuân thắm
Say hạnh phúc lứa đôi
Vô tình em có nhớ
Đến người cũ xa xôi
Mong em thu nhặt giúp
Đôi tay dù hững hờ
Mong em vì hắn lượm
Những mảnh tình bơ vơ
Chắp lại và thương xót
Dành cho một nấm mồ
Ở nơi dù hẹp nhất
Của lòng em say sưa”
Thực ra cái sự “lụy vì tình” quá của Vũ Hoàng Chương khiến mình ít cảm tình với thơ ông, đọc vẫn thấy hay và đẹp nhưng để thuộc 1 cách tự nhiên như thơ Nguyễn Bính thì ông chưa làm được , một phần vì dáng vẻ sang trọng trong thơ ông đã làm cho bài thơ xa cách phần nào .