Reviews 5

Nắng Trong Vườn - Thạch Lam

Một quyển sách không có gì đặc biệt, ít ra với mình là như thế :)

(đọc tiếp...)

Đọc mãi đọc hoài vẫn không thể thẩm thấu được văn Thạch Lam, nhưng đúng là văn như người, nhẹ như khói mây vậy.

Cá nhân mình thích phân tích Ngô Tất Tố hoặc Vũ Trọng Phụng hơn nhưng hồi đi học Thạch Lam lại có vẻ được chuộng hơn hẳn. Đến giờ vẫn không mường tượng ra nổi người cảm được văn của tác giả này sẽ là người thế nào :v

Nhưng dù thế nào chắc người đó cũng sẽ không như mình, một kẻ hơi sợ sự trong vắt trong văn phong Thạch Lam.

Tập truyện ngắn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, theo mình tổng thể còn đẹp hơn so với riêng Hai Đứa Trẻ - gần như là truyện gắn liền với tên tuổi Thạch Lam. Nắng Trong Vườn - truyện được đặt tên cho cả cuốn sách là điều đẹp nhất. Thế nhưng dù được khuyên thử đọc lại mình vẫn chưa thể thích ứng với phong cách viết này. Tự tiếc cho bản thân vì đã không hiểu được một áng văn đẹp.

"Nắng trong vườn" của Thạch Lam gồm 12 truyện ngắn, từng câu chuyện dường như cứ nhẹ nhàng, chậm rãi, giản đơn trôi qua, thế nhưng, người ta dễ bị đánh lừa bởi sự giản đơn ấy chất chứa những cảm thụ sâu sắc về biên cảnh của tâm hồn. Như Khái Hưng nhận xét, "Ở Thạch Lam, sự thành thật trở nên sự can đảm," sự thật mà chỉ có Thạch Lam mới đủ dũng khí dám viết ra trong hoàn cảnh văn chương và văn hóa lúc bấy giờ, để đến nỗi khi đọc, người ta thấy "rùng rợn cả tâm hồn". Nếu có một nhận định nào ngắn gọn của cá nhân tôi về văn Thạch Lam, có lẽ là "Khẽ khàng mà đắt giá." Lời văn của ông không lên gân, không da diết, không quá cầu kỳ, một tiếng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ về những điều bình dị bé nhỏ, những khung cảnh vắng lặng, những cử chỉ thoáng qua, nhưng vẫn đắt giá trong từng khoảnh khắc dùng từ không thể miêu tả bằng chữ gì khác ngoài "tuyệt bút".

Nắng trong vườn có lẽ có những đoạn văn về xác thịt tình yêu "đi trước thời đại" so với những tình yêu ngấp nghé e ấp ngày ấy, khiến người đọc liên tưởng đến sự phóng khoáng nồng nhiệt của "Buồn ơi chào mi" bên nước Pháp xa xôi, nhưng vẫn tóc xõa trên thuyền, trăng sáng bèo trôi, sương rơi gáo nước... rất Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn có một cảm tình đặc biệt riêng với "Hai đứa trẻ", một truyện ngắn tinh tế mực thước thuộc vào hàng đỉnh cao của khả năng đặc tả ấn tượng, khung cảnh xóm chợ nhỏ đợi tàu hiu hắt trở nên vô cùng sống động, cùng tất cả những cảm giác, ánh sáng, mùi hương, xúc cảm hiển hiện qua từng câu văn in sâu trong tâm trí người đọc. Một câu chuyện nữa là "Người đầm", với ánh mắt quan sát đậm tính nhân văn trong hoàn cảnh bấy giờ.

Văn Thạch Lam thường nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng. "Nắng trong vườn" cũng vậy. Nó là một áng văn sâu lắng, đằm thắm biết bao!

Đặc biệt, những đoạn tả cảnh thường đưa ta vào không gian đẹp thơ mộng "Về phía tây, mây trời rực rỡ những màu sáng lạn và ánh nắng chiều loàng một khúc sông, trông như một dãi vàng nổi lên giữa đồi ruộng đã bắt đầu tím lại", "Dưới chân đồi, những mảnh ruộng mạ non như nhung, những thửa ruộng nước sáng lên như tấm gương. Con đường đất đỏ ngoằn nghoèo qua cánh đồng, người đi chợ trông nhỏ bé như một đàn kiến". Cảnh thôn quê đẹp quá! Cảnh làm cậu học trò từ Hà Nội về say mê nên thoáng chốc quên đi những đêm khuya, những cuộc vui ở chốn Hà Thành. Cảnh làm ta say sưa thưởng ngoạn, bao hình ảnh đẹp hiện lên trong tâm trí.

(đọc tiếp...)

"Nắng trong vườn" là một chuyện tình mùa hè giữa người con gái 15, 16, Hậu và cậu học trò 18, Bình, từ Hà Nội về quê nghỉ hè ở nhà người bạn cũ của cha trên đồn điền trồng sắn và trà. Thạch Lam không hô hào đòi quyền tự do, ông chỉ cho nhân vật sống hết mình với cảm xúc của mình. Họ đến với nhau tự nhiên như những cơn gió đồng nội, giản dị, mộc mạc. Hậu có phần mãnh liệt, mạnh mẽ trong tình yêu đôi lúc khiến ta thấy bối rối "Trong lúc tôi xem sách hay ngồi nghỉ ngơi, hễ cứ ngẩn đầu lên là tôi lại thấy cô đăm đăm nhìn tôi", "Cô đi sát vào tôi, có khi tư lự như nghĩ ngợi một sự gì, có khi náo nức như một đứa trẻ. .. nhiều khi tôi giơ tay đỡ cô bước qua một khe đá hay một bụi cây; cô nắm chặt lấy tay tôi, đưa người lên vai tôi, sung sướng và tin cậy", "Hậu ngồi lại sát bên, tôi nghe thấy hơi thở của cô rồn rập. ". Cả sách vở, bút mực, quần áo của Bình đều do bàn tay Hậu săn sóc.

Tình yêu làm Bình say sưa nhưng rồi anh nhận ra anh không thuộc về nơi này. Chuyện tình khép lại khi anh trở về Hà Thành để học tập. Có cái gì đó hụt hẫng, vụn vỡ trong lòng tôi...

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở quả chẳng sai "cái tình yêu ấy biết đâu không vẫn còn để lại trong lòng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn?"

Nếu như tập truyện ngắn “Gió đầu mùa” của Thạch Lam chủ yếu khai thác về cuộc sống của những người dân bình thường chất phác trong cảnh khốn khó của xã hội cũ với một sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc thì “Nắng trong vườn” nói nhiều hơn về những rung động sâu xa, tinh tế trong tâm hồn bởi sự nhuần nhuyễn và nhạy cảm trong mọi dò thấu tiếng nói nội tâm, nhạy cảm đến mức như thể lắng nghe được từng rung động khẽ như cánh bướm non trong lòng nhân vật. Tập truyện “Gió đầu mùa” sẽ dễ lôi kéo và thu hút người đọc hơn, vì đa số có cốt truyện, có tình huống gây cấn éo le, còn ở “Nắng trong vườn” có những truyện “không có truyện”, chỉ toàn là những cảm giác, cảm nhận tinh vi, cảm tưởng, những rung động mơ hồ, mong manh đem dệt thành truyện, vậy mới thấy cách dẫn dắt của tác giả là vô cùng khéo léo và quan trọng. Trong truyện của Thạch Lam có một điểm rất thích là mặc dù tác giả thi vị hóa cảnh sắc thôn quê nhưng vẫn cảm giác gần gũi thân thương, tác giả miêu tả thiên nhiên rất tốt. Cách viết vẫn rất đơn giản trong thủ pháp, có lẽ thủ pháp chính mà tác giả dùng đó là viết với cả trái tim và tâm hồn. Những câu chuyện của Thạch Lam đẹp nhưng vẫn thoáng đâu đó chút buồn.Tập truyện này khá khó cảm nhận, và mình cũng biết bây giờ lớp trẻ không có mấy ai còn đủ quan tâm để ngồi cảm nhận một tập truyện như thế này. Nhưng cá nhân mình rất thích một số cuốn trong bộ “Việt Nam Danh Tác” do Nhã Nam xuất bản ấy.

Mệt xù tóc vì cố thử nghiệm sách mới xong xịt. Nên tạm thời chọn tác giả an toàn, quyết tâm biếng lười thử thách.

Truyện ngắn đầu tiên từng đọc của Thạch Lam là Hai đứa trẻ. Trong trí nhớ của một đứa lười học văn (thật ra ngày xưa cái quỷ gì mình cũng lười chứ chẳng riêng gì môn này), Hai đứa trẻ là kiểu truyện không có cốt, chẳng diễn biến tình tiết mà cũng thôi luôn cả những món cao trào điên loạn. Đầu óc của một đứa trẻ còn thiếu nhiều chiều sâu thì luôn thừa khoảng trống để ghi nhớ những sự kiện mạnh mẽ, mật thiết mà bỏ qua mọi thứ quá lãng mạn, buồn thảm.

(đọc tiếp...)

Tập truyện ngắn Nắng trong vườn chứa toàn những con người cô đơn cùng nỗi niềm không đầu không cuối. Thạch Lam mượn nhiều cảnh thiên nhiên để đưa người đọc vào thế giới của ông.

Tới đây chợt nhớ hồi xưa, cũng thời gian đó đã từng cực thích Hajime là số 1, có cô nàng tên gì đó đem lòng đồng cảm mà thương 1 nhiếp ảnh gia chưa từng gặp bao giờ. Chỉ ngắm nhìn những bức tranh của ông rồi nghĩ: Tại sao đứng giữa một cánh đồng trĩu bông trù phú mà vẫn không thể hết cô đơn?

Cảnh vật nặng nề, rộng dài quá cũng làm con người thấy mình bé nhỏ tới nghẹt thở.

Nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng có vài trang mỗi truyện mà đọc xong lại mệt xù tóc nên bật Vienna cả ngày nghe để tự xốc lại tinh thần.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thạch Lam
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 02-2016
ISBN 8935235205376
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 172
Giá bìa 42,000 đ
Thể loại