Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Việt Nam Danh Tác - Hồn Bướm Mơ Tiên

"Thưa ni cô, ni cô không ngại. Tôi xin thú thật với ni cô rằng tôi yêu ni cô, tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng ni cô là trai. Ni cô là một người thông minh dĩnh ngộ, xinh đẹp như thế thì ai lại không yêu được... Mà lạy Phật tha tội cho, có lẽ ni cô cũng đôi lần cảm động".

Reviews 5

Nhất Linh đã gọi Hồn Bướm Mơ Tiên là một truyện tình dưới bóng từ bi. Quả thực ban đầu tôi không hiểu lắm, cũng thắc mắc ghê lắm “truyện tình dưới bóng từ bi” là sao? Người ta có thể yêu nhau ngay nơi cửa Phật, ngay dưới chân đức Thích Ca Mầu Ni ư?

Rồi phải đọc mới biết không có câu từ nào diễn tả truyện tình ấy đúng nghĩa như thế.

(đọc tiếp...)

Một truyện tình dưới bóng từ bi và trong lòng vẫn có Phật.

Tôi thích văn ông Khái Hưng chỉ bắt đầu từ cuốn này. Nó nhẹ nhàng thanh thoát hợp rơ hết sức với khung cảnh nhà chùa miền trung du Bắc bộ. Dẫu tôi vẫn biết trong Tự Lực Văn Đoàn hình như ai cũng có giọng văn dịu nhẹ như thế, nó như một thứ đặc sản, một nét riêng của các ông nhưng mỗi người vẫn một vẻ, chẳng ai có thể bị nhầm với ai.

Văn Khái Hưng dứt khoát gọn gàng. Tả cảnh ra cảnh tả tình ra tình. Nhưng trong cảnh lại có tình mà trong tình vẫn thấp thoáng bóng cảnh.

Buổi đầu gặp gỡ của Ngọc và Lan sắc trời vẫn còn đỏ ửng, lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen. Rồi “trong làng không khí yên tĩnh, êm đềm, tiếng chuông thong thả ngân nga như đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên” Đến khi tình cảm bắt đầu bén rễ nảy mầm thì “da trời xanh nhạt, lơ thơ mấy áng mây hồng” chẳng bù lúc lòng người bứt rứt cảnh sắc xung quanh lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mơn man. Từng nhàng cây ngọn cỏ đều nhuốm sắc vàng úa ảm đạm, từng chiếc lá rơi cũng nghiêng khẽ vào lòng người.

Chẳng thế mà Hồn Bướm Mơ Tiên được ví như một bức tranh thủy mặc của Tàu. Một bức tranh tài tình mà ông Khái Hưng khéo vẽ lên bằng con chữ. Chúng đều là những từ quen thuộc, không hoa văn không mỹ miều sáo rỗng nhưng khi đặt cạnh nhau lại khiến tôi thích thú vô cùng. Thích vì thay cho đọc sách tôi lại nhẩn nha vừa đọc sách vừa ngắm tranh. Còn thú là vì bức tranh ấy còn nhẹ nhàng gợi cả tiếng chuông chùa tĩnh mịch, tiếng gõ mõ tụng kinh êm dịu như an ủi cõi hồn.

Trong truyện tình mà thậm chí chưa có một ngày tình tứ nào của Ngọc và Lan nổi bật lên sự giằng co của tình ái và tôn giáo. Ngọc từ tò mò với thân thế của chú tiểu Lan rồi tự mình rơi vào mối tình khó kiềm chế ấy. Đến mức vượt ra nhận thức tội lỗi của bản thân để tỏ tình với một người tu hành. Nhưng mối tình ấy nó vẫn nên thơ lắm, vẫn trắng trong và vẫn không hề mang màu vẩn đục hèn kém nào. Mối tình với một kẻ hầu Đức Phật thật kỳ lạ nhưng cũng rất buồn.

Bởi dẫu có yêu nhau bao nhiêu thì lý trí vẫn chiến thắng con tim. Lan đã nguyện tu hành trọn kiếp dù cho có rung động trước chàng trai dễ mến kia. Còn Ngọc, chàng cũng nguyện trở thành người bạn từ bi của Lan, suốt một đời sẽ chân thành thờ phụng trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của người ấy.

Có thể nói ái tình của Ngọc đã cảm động Lan. Còn tôn giáo của Lan lại cảm hóa Ngọc, để từ giờ gia đình lớn của Ngọc là nhân loại, là vũ trụ, còn gia đình nhỏ của chàng lại là linh hồn của cả hai ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ.

Chính tôi không phải người đa cảm mà đọc đến đoạn “Lá rụng” lúc hai người chia tay cũng không cầm được ngậm ngùi. Dẫu người trong cuộc đã hứa với nhau từ nay sẽ cất giấu đi mối tình riêng bé nhỏ. Dẫu cũng chỉ là một chiếc lá rụng cuối thu khi người ta quay lưng đi trong gió chiều hiu hắt. Vậy mà sao lại buồn đến thế.

Giá mà giờ có ai cho tôi đọc lại Hồn Bướm Mơ Tiên một lần nữa có lẽ ngay lúc này tôi cũng không dám giở sách ra. Bởi nỗi tiếc nuối cho thứ ái tình không có kết thúc mà cũng chưa từng bắt đầu trong sách ám ảnh quá, nhân văn quá. Tôi sợ rằng từ nay hễ cứ nhìn cảnh lá rụng trong chiều sẽ nghĩ đến sự chia ly, sẽ buồn khổ cho trái tim con người một lần nữa. Và sẽ khóc thương những cánh bướm mơ mộng mãi thôi...

“ Hồn bướm mơ tiên “ là tác phẩm đầu tay của Tự Lực Văn Đoàn. Tôi tìm đọc các tác phẩm của họ sau khi học tác phẩm “ Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Tác phẩm này không phải cuốn đầu tiên tôi đọc , nhưng lại gây ra nhiều cảm xúc trong tôi nhất.

“ Thưa ni cô , ni cô không ngại. Tôi xin thú thật với ni cô rằng tôi yêu ni cô, tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng ni cô là trai. Ni cô là một người thông minh dĩnh ngộ , xinh đẹp như thế thì ai lại không yêu được … Mà lạy Phật tha tội cho, có lẽ ni cô cũng đôi lần cảm động. “

(đọc tiếp...)

Đọc những dòng này ở bìa sau cuốn sách , tôi không khỏi bất ngờ : làm sao trong bối cảnh đầu thế kỷ hai mươi lại có thể đề cập đến một vấn đề trái khoáy đến thế! Tôi những tưởng rằng trong bối cảnh ấy , Lan – tức vị ni cô ấy – sẽ hoàn tục để tìm đến tình yêu. Họ sẽ vượt qua mọi rào cản để đến với nhau – vì con người ai cũng cần đến tình yêu . Mất đi tình yêu chắc chắn sẽ trở nên rất đau khổ. Nhưng không , tôi đã lầm. Họ đã không thể vượt qua rào cản để đến với nhau.

Với một tình yêu như thế chắc hẳn rằng hai nhân vật chính sẽ rất đau khổ và giằng xé. Cứ nghĩ đó sẽ là một chuyện tình đẫm nước mắt. Lại một lần nữa tôi nhầm . Đây quả là một cuốn sách dịu dàng! Cái dịu dàng được thể hiện trong câu chữ , trong từng cảnh chùa êm đềm. Tác giả không dùng những động từ mạnh để phô ra cái đau khổ , dằn vặt mà thể hiện qua hành động hết sức kín đáo của nhân vật. Tác giả quả là khéo léo !

Giữa “ ái tình “ và “ tôn giáo “ là không thể cùng vẹn toàn. Hẳn điều này ai cũng biết. Tôi đã rất bất ngờ trước câu nói của Ngọc – mà theo tôi thấy như một lời tuyên thệ : “ Yêu là một luật chung của vạn vật , là bản tính của Phật giáo .Ta yêu nhau , ta yêu nhau trong linh hồn , trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế”

Khi đoc xong tôi tự hỏi sao Lan không hoàn tục để sống một cuộc đời trọn vẹn , mà phải tiếp tục tu , ngay cả khi đã yêu Ngọc sâu đậm đến thế? Lan – một người ngộ đạo đến mức thấu triệt – làm sao từ bỏ con đường tu hành được! Vẻ đẹp của nhân vật Lan chính là ở đó , bằng không , tác phẩm sẽ mất đi giá trị và nét thanh cao , nét thiền.

Mình cũng không hiểu sao giữa rất nhiều tác phẩm của Khái Hưng mà bộ Việt Nam danh tác lại lựa chọn cuốn này. Cá nhân mình đánh giá nó không cao lắm.

Cốt truyện xoay quanh chàng trai tên Ngọc- vốn là cháu gọi sư cụ trụ trì chùa Giáng Long bằng bác. Nhân kỳ nghỉ, Ngọc về chùa Giáng Long chơi. Tại nơi đó chàng gặp chú tiểu tên Lan. Ngay lần đầu gặp gỡ, Ngọc đã giật mình :" Quái lạ, sao ở vùng quê lại có người đẹp trai đến thế. Nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng trong trẻo như con gái."

(đọc tiếp...)

Ngày tháng dần trôi, qua những lần tiếp xúc, nhữngcuộc trò chuyện thường nhật, mối nghi ngờ của Ngọc ngày càng lớn. Đến khi chàng chắc chắn Lan là gái giả trai để đi tu thì cũng là lúc tình cảm chàng dành cho Lan đã quá sâu đậm.

Về phía Lan, dù đã là kẻ tu hành và luôn nhắc nhở bản thân không phạm giới, bịa ra nhiều chuyện để xoá mối nghi ngờ của Ngọc, song Lan cũng không thể dối lòng mình về tình cảm dành cho anh. Cô còn tự tay trồng một cây hoa Ngọc Lan trước trai phòng Ngọc ở. Đến khi không thể giấu Ngọc về thân phận của mình, cô thú nhận nhưng vẫn luôn tâm niệm :" Đã tới rồi thì nên dừng lại, chớ bước một bước nữa". Ngọc đành từ biệt chùa Giáng Long, trở về Hà Nội để quên đi mối tình ngang trái của mình.

Nhưng đến khi xa cách, tình cảm ấy lại bừng lên dữ dội trong cả hai người. Sau nhiều lần quay lại chùa rồi không dám vào, lý trí củaNgọc cũng không thắng nổi con tim. Anh tìm gặp Lan để thổ lộ mối tương tư, sầu muộn vì xa cách. Dù đau khổ nhưng Lan vẫn quyết theo đuổi nghiệp tu hành nên hai người đành từ biệt với lời hẹn " thỉnh thoảng sẽ lên chùa để thấy mặt Lan" và chấp nhận sự thật bởi Ngọc đã đọc sách Phật và được cảm hoá.

Mình không thích cốt truyện như thế này. Cái kết cũng thực gượng ép. Dẫu biết, vẫn có những kẻ tu hành không dứt nổi duyên trần hoàn toàn trong tâm trí nhưng đến mức như Lan thì thực khó chấp nhận. Có lẽ vì tác phẩm thiên về kể lể nhiều mà chưa đi sâu miêu tả những dằng xé nội tâm của nhân vật nên mình khó chịu vậy chăng?

Nếu chọn ra một điều mình thích trong truyện thì có lẽ là cách miêu tả thiên nhiên, ngoại cảnh. Đặc biệt là ở đoạn đầu truyện khi Ngọc xách va ly tìm đường lên chùa. Lời trêu ghẹo của các cô gái gặt lúa với chàng thư sinh Ngọc thật thú vị. Nó gợi ra cái cảnh sinh hoạt nơi thôn quê thật ấm áp, vui tươi...

Tác phẩm của Khái Hưng có cái tên thật lãng mạn "Hồng bướm mơ tiên". Câu chuyện buồn ẩn chứa trong đó cũng lãng mạn như thế. Đọc văn Tự lực văn đoàn, tôi cảm tưởng như đang đọc một tác phẩm ngôn tình ngọt ngào. Đây là tiếng súng đầu tiên phát nổ trên văn đàn, đánh dấu sự tồn tại và bành trướng của các cây viết có lối suy nghĩ mộng mơ.

Ngọc, một học sinh trong dịp nghỉ hè lên thăm người bác tu hành ở chùa Giáng Long và gặp Lan, một chú tiểu giả trai. Mới gặp, Ngọc đã thấy "Quái lạ! Sao ở vùng nhà quê lại có người đẹp trai đến thế, nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng trong trẻo như tiếng con gái." Có một điều gì đó khiến Ngọc cứ chú ý đến Lan, quyến luyến chú đến lạ thường. Ngọc nấn ná ở chơi chùa Long Giáng đã mười hôm, tình thân mật đối với chú tiểu Lan một ngày một thêm khăng khít, đến nỗi cả chùa sư cụ cho chí ông Thiện, bà Hộ, đều biết rằng hai người là một cặp tri kỷ, ý hợp tâm đầu.

(đọc tiếp...)

Biết Lan là con gái giả trai, Ngọc sung sướng, hạnh phúc ngập tràn. Với những lời có cánh, với trái tim chân thành, chàng thổ lộ tình cảm dạt dào đó. Nhưng đáp lại là lời từ chối thẳng thừng của Lan. Lấy bối cảnh tôn giáo làm nền cho tình yêu nảy sinh, Khái Hưng muốn khẳng định sự tôn thờ tôn giáo chăng? Lan dằn xé giữa tình yêu con người và tình yêu tôn giáo. Cuối cùng, cô chọn tôn giáo, gạt bỏ tình yêu cá nhân "Ta rất có tội với đức Phật tổ", "Thế nào cũng phải lánh xa nơi trần tục!". Một cái kết buồn với Ngọc và khiến tim ai cũng xót xa. Nhưng âu cũng là do duyên số.

Tác phẩm xứng đáng là một tiểu thuyết lãng mạn dễ đi sâu vào lòng người. Tuy không quá dài nhưng nó cũng đã có được một chỗ đứng vững chãi trên văn đàn.

Hồn Bướm Mơ Tiên - Khái Hưng 

Hồn Bướm Mơ Tiên là tác phẩm đầu tiên của Khái Hưng, cũng là tác phẩm đầu tiên mà Tự Lực VĂn Đoàn cho ra mắt. Đó là câu chuyện tình thiếu niên trong sáng, là cuộc chiến đấu của ái tình và lý trí, giữa đời sống phàm tục và con đường của người tu hành. Quan điểm riêng mình cho rằng truyện này được khen quá tay, bởi các tựa báo đương thời, các nhà phê bình thời ấy, ở vài trang đầu của ấn bản này bạn sẽ đọc được những đoạn trích từ những bài phê bình ấy. Điểm hay lớn nhất của tác phẩm là đoạn cuối đầy lãng mạn và đượm buồn - nhiều người gọi đoạn này là đoạn ' Lá Rụng !' (đọc thì sẽ hiểu tại sao). Ngoài ra văn của Khái Hưng không lôi thôi dài dòng, rất ngắn ngọn và dễ hiểu - cộng với cốt truyện làm mình cảm giác đây giống như YA của thế kỉ XX vậy đó. Mình dĩ nhiên sẽ recommend quyển này vì dù gì cũng là tác phẩm đầu của Tự Lực Văn Đoàn và nội dung hay.

Thông tin chi tiết
Tác giả Khái Hưng
Nhà xuất bản Nxb Hội Nhà Văn
Năm phát hành 10-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235203679
Trọng lượng (gr) 176.00 gam
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 128
Giá bìa 45,600 đ
Thể loại