
Tôi gắn bó với Hà Nội đã tròn mười năm. Những tưởng mình đã thấy những cảnh Hà Nội phồn hoa rực rỡ nhất cũng như những lúc thành phố này giấu trong mình sự khốn khó xót xa nhất. Nhưng không, tôi đã lầm. Xưa kia Hà Nội đã có những ngày lầm than đau đớn gấp bội phần. Trong thành phố đó, bên rìa sự nhộn nhịp sang trọng là mọi cảnh đời ê chề đau đớn.
Điều buồn nhất là những số phận khổ đau ấy phần lớn là phụ nữ. Nhưng có khi họ không còn được coi là phụ nữ mà trở thành những hình hài bủng beo nhão nhoẹt, những "kẻ thù của mọi người vợ và người mẹ".
(đọc tiếp...)
Qua ngòi bút phóng sự chân thực của Trọng Lang - trong vai một tay chơi sẵn sàng xộc vào tất cả những ngõ ngách cùng khổ nhất Hà thành - những mảnh đời dưới đáy xã hội đều được phơi bày dưới ánh sáng. Những gái nhảy, cô đầu, gái nhà thổ rồi bọn ăn mày. Bốn hạng người, bốn hoàn cảnh tưởng chừng không liên quan mà lại giống nhau đến kỳ lạ. Họ, đều chỉ là kẻ ngoài lề cuộc đời, sống bằng "lòng thương" của người khác. Họ, kẻ bán thân xác, tiếng cười nuôi thân, người bán "chuyện đời" tự dựng lên để có tiền.
Từ những gái nhảy luôn bốc mùi thối từ tận ruột gan đến những cô đầu ngày ngày ăn thứ thức ăn hổ lốn từ mọi thứ dư thừa khách hát bỏ mứa. Rồi bọn "đượi" nhà thổ dù còn trẻ trung nhưng đã không còn dáng hình con người tử tế, hay lũ ăn mày "thật" đói khổ lăn lóc ngoài đường và bọn "ăn mày cao cấp" dùng dăm câu tiếng Pháp xin sự thương hại từ những ông Tây bà đầm... Tất cả họ sống và chết mòn đi trong một cuộc đời tù túng xấu xa và bẩn thỉu mọi rợ. Nhưng kẻ làm nghề này lại thấy mình "còn hơn chán" kẻ làm nghề kia. Không ai biết mình đã chịu cảnh khổ của những con vật chứ không còn là con người nữa. Họ vẫn ung dung trong mảnh trời bé tí của mình, ngày ngày bằng mọi giá kiếm tiền nhưng vẫn không đủ ăn, dù bán đến manh áo cuối cùng cũng vẫn chỉ là kẻ mang nợ.
Cuộc sống khốn khổ khốn nạn của những người dân có lẽ trước đây đã từng quê mùa và nay vì lý do nào đó mà nhiễm bao thói thành thị xấu xa nhất ngày hôm nay lặp lại hệt như hôm qua. Những người khốn khổ ấy không còn tin vào những gì tốt đẹp nữa bởi lẽ họ chỉ gặp rặt những kẻ đê hèn và những sự kinh khủng.
Điều tôi thích thú nhất ở tập phóng sự này là dưới ngòi bút tỉnh táo của Trọng Lang tôi dù thấy được hết những mảnh lầm than của Hà Nội ấy nhưng lại không bị tác động cảm xúc bởi câu chuyện cuộc đời của họ. Bởi như Trọng Lang đã thuật lại, họ đều tự lựa chọn cuộc sống như thế cho mình, dẫu có bị dè bỉu khinh miệt. Có người vì không xa được "bát cơm đen", có kẻ lại vì không muốn rời đô thành phồn hoa dù bản thân họ chẳng được ai công nhận là một phần của nó. Những sự phù phiếm đã che mắt họ, là điểm tựa cho họ vượt qua những đau khổ mà đến chính họ cũng cho rằng "chỉ có cái chết mới giải quyết được".
Thật buồn khi biết Hà Nội ngoài những hào hoa phong nhã đã từng một thời lầm than đau đớn thế đấy. Đã từng một thời mà những kẻ khốn khổ chết đi bên vệ đường như một con vật cũng không ai đoái hoài như thế đấy...