Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“… Dưới làn nước trong vắt, những phiến lá xanh được cọ rửa cẩn thận để chờ đến thời điểm quan trọng. Cái rét thấu da của đợt gió mùa đông bắc khiến đôi chân, đôi tay thiếu nữ dầm trong làn nước buốt trở nên đỏ rực. Giọng cười trong vắt của các cô làm bừng sáng không gian, xua tan vẻ ảm đạm của bầu trời cuối đông u ám.”

Ngày cuối năm, những dòng văn dịu êm của Thái Hương Liên đưa ta rời phố chật, dẫn ta về quê xa, để ta gặp lại mình mỗi độ hương sắc buổi chợ phiên mang cái Tết đến từng nhà, mỗi lần ngang qua cánh đồng bảng lảng sương chiều, mỗi khuya nghe tiếng gió lùa xao xác, mỗi sớm mai gánh hàng rong qua cửa báo hiệu mùa mới sang…

Reviews 3

"Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre

Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa

(đọc tiếp...)

Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.

Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ..."

Sài Gòn những ngày cuối năm, trời se lạnh, đâu đó văng vẳng giọng hát ngọt ngào...Ngồi cạnh tách cà phê nóng hổi , ổ bánh mì giòn rụm, thơm lừng, bất giác, mình nhớ đến xứ Đoài êm đềm, mộc mạc, đến chiếc áo hoa đong đầy yêu thương của Bống, tiếng trò chuyện rôm rả của các bác nông dân trên cánh đồng nức nẻ mà tác giả Thái Hương Liên đã vẽ nên trong "Nhớ ơi là Tết".

Ở vùng đất ấy có những con người chất phát, giản dị, có những con ngõ dài bất tận xuyên làng, xuyên xóm thanh bình như cổ tích, có dòng nước ngọt lịm, trong vắt từ chiếc giếng làng rêu phủ và có những ngày Tết cổ truyền từ thuở còn thiếu thốn với tục “đụng lợn”, gói bánh chưng, tảo mộ..

Vâng! Nhắc đến tết, ai cũng hiểu, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất để cả gia đình cùng tụ họp, sum vầy, bỏ qua những lỗi lầm, giận hờn, gửi trao lời chúc, lì xì mừng tuổi hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm với đầy đủ các thành viên...Tết trong kí ức của Thái Hương Liên cũng thế, cũng đầy sắc màu, sự nhộn nhịp, tươi vui...Bạn thích ăn trái cây? Mời bạn đến với hàng chuối, bưởi, quýt. Tại đấy, màu vàng ươm của bưởi, màu xanh sậm của chuối, màu cam rực của quýt sẽ khiến bạn nao nức, phấn khích. Bạn muốn xem tranh, ngắm tò he? Hàng tò he và tranh Đông Hồ cách hàng trái cây không xa đâu...À cả khu hàng xén với lược, gương, kim, chỉ..., hàng trầu cau, hàng quần áo nữa, bạn cứ tự nhiên lựa chọn nha. ^^

Không dừng lại ở chợ tết, tết còn là tiếng rao "Ai đổi dép đây..." và niềm vui thơ trẻ. Là chiếc bàn ủi Con Gà thần thánh, làm phẳng phiu những bộ quần áo cũ nhàu. Là miếng chè lam ngon mềm. Là gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn cùng nụ cười hạnh phúc bên cạnh nồi bánh cuối năm...Tất cả, tất cả hiện lên thật sống động, dung dị, gieo vào lòng người đọc những xúc cảm sâu lắng, ngọt ngào.

"Tuổi thơ như áng mây

Rồi sẽ mãi bay về cuối trời

Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu..."

Tiếng hát vẫn dịu dàng, da diết...Mình uống nốt cốc cà phê rồi đứng dậy, tự nhủ, tối nay về phải chở mẹ đi siêu thị mua bánh, mứt, thực phẩm tết mới được...Ừ thì tết xưa đẹp thật, cơ mà tết nay cũng đâu kém? Thiết nghĩ nếu mọi người biết yêu thương nhau, vì nhau và luôn hướng về nguồn cội, "Dù ai buôn bán nơi đâu / Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về." thì tết vẫn sẽ tuyệt vời, vẫn sẽ giữ được giá trị vốn có của nó, phải không bạn? ^^

Tôi được nhà xuất bản Kim Đồng lì xì cuốn sách này hồi Tết năm ngoái khi tham gia minigame. Yêu cuốn sách ngay từ cái nhìn đầu tiên vì bìa sách và tựa sách quá dễ thương, gợi nhắc bao kỷ niệm về ngày Tết của tuổi thơ.

Qua từng trang sách Nhớ ơi là Tết, tác giả Thái Hương Liên dẫn độc giả về với xứ Đoài êm đềm, cổ kính quê mình để cảm nhận cái Tết cổ truyền thuở còn thiếu thốn. Đó là hình ảnh cánh đồng lúa nơi các bà, các cô vừa lom khom cấy, vừa rôm rả câu chuyện sắm Tết. Tôi nhớ ngày còn nhỏ có lần tôi đã hỏi mẹ một câu hỏi rất ngô nghê: "Mẹ ơi, tại sao Tết năm nào nhà mình cũng phải gieo mạ ở sân rồi đi cấy, sao không để sân sạch sẽ để ăn Tết hả mẹ?". Mẹ tôi bật cười rồi bảo: "Ôi con tôi, nếu mà không có cái sân mạ này thì sang năm nhà mình không có Tết nữa đâu con ạ. Sẽ chết đói mất". Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Là hình ảnh khu chợ làng với những gian lều lúp xúp: góc này là hàng trầu cau, góc kia là khu hàng xén với gương, lược, kim, chỉ, bút, vở... Ở góc khác là gian lều treo đầy áo quần rực rỡ; bên này là hàng quà bánh, bên kia bày bán chuối, bưởi vàng ươm. Và đặc biệt là góc bán tranh Đông Hồ đầy màu sắc, hình ảnh sống động làm nên phong vị Tết.

(đọc tiếp...)

Lại gần hơn, ta sẽ thấy thấp thoáng trong bức tranh làng quê ấy "sắc tím sắc trắng của hoa đồng nội đẹp mơ hồ trong làn mưa huyền ảo" dọc bờ đê. Nổi bật lên là màu đỏ rực của những bông gạo trổ cuối xuân. Góc kia là cái giếng cổ to tướng tuổi đời hàng trăm năm, góc này là con ngõ nhỏ với hàng xoan đào trải xuống đất "tấm thảm hoa tim tím"; là "ngôi nhà có mái ngói rêu phong"; là góc "sân vườn rợp mát bóng giàn bầu giàn mướp trĩu trịt nõn nà". Đó còn là cả ký ức về "đôi dép đã mòn vẹt cả đế" và tiếng cười vui trẻ thơ khi được mua đôi dép đượm mùi nhựa mới, niềm hân hoan khi được là ủi thẳng thớm bộ quần áo cũ bằng "chiếc bàn là Con Gà dùng than thần thánh", nhớ mùa Tết "chỉ nghe tiếng lợn kêu lúc trời chưa rạng đã bồn chồn"...

Đó không chỉ là hồi ức của riêng tác giả mà còn là hồi ức của chính tôi cũng như rất nhiều những độc giả khác nữa. Ngày nhỏ cứ vào dịp Tết là nhà ông ngoại tôi lại mổ lợn từ 28 Tết lấy thịt nạc gói bánh chưng, xay giò lụa; thịt thủ thì bó giò mỡ. Lợn thường được mổ và xẻ thịt trên một tấm gỗ to kê ngay trong chuồng. Nhà tôi năm nào cũng gói bánh chưng, có năm còn gói hai lần. Hai mươi Tết gói một lần rồi đến hai bảy Tết lại gói bánh lần nữa. Bố tôi bảo nhà nghèo chẳng sắm sửa được nhiều như người ta thì cũng phải có nồi bánh chưng cho chị em tôi đỡ tủi thân. Ba đứa chúng tôi luôn được bố giao cho nhiệm vụ rửa lá dong và gấp lá theo khuôn phụ bố. Việc vo gạo, thổi đậu xanh là của mẹ tôi. Lần nào mẹ cũng cho ba chị em mỗi đứa một nắm đậu nho nhỏ. Mùi đậu thơm, vị bùi và ngọt sẽ đọng lại mãi trong tâm trí tôi không bao giờ quên được. Bố còn có ba cái khuôn bánh nhỏ xíu để gói cho chị em tôi những chiếc bánh chưng xinh xắn mà bố gọi là "bánh cóc". Rồi đến khi luộc bánh chúng tôi đều đòi thức để chông nom nồi bánh cùng với bố. Kết quả là lúc nào cũng ngủ quên đến sáng hôm sau:)). Biết bao kỷ niệm đẹp đẽ cứ ùa về ngập ngụa trong tâm trí tôi khi lật giở từng trang sách nhỏ.

Tết giờ đây đã đủ đầy. Tết của thời đại 4.0 đã khác rất nhiều so với Tết xưa. Nhiều người chẳng còn mặn mà với Tết, với những giá trị truyền thống của cha ông nữa. Ngày xưa phải dành dụm gom góp cả năm trời mới có được một cái Tết. Ngày nay, người ta chỉ cần ngồi nhà nhấn bàn phím một cái là "có Tết", nhưng nhiều khi chưa phải là Tết đúng nghĩa.

Bằng tình yêu của người con sinh ra, lớn lên và gắn bó với quê hương; tình yêu với những giá trị truyền thống xưa nhưng không bao giờ cũ được gửi gắm trong cuốn sách, Thái Hương Liên đã đưa bạn đọc lớn tuổi về miền ký ức thân thương, những khoảnh khắc thiêng liêng không bao giờ trở lại. Còn với bạn đọc nhỏ tuổi, cuốn sách như câu chuyện kể của bà, của mẹ về những cái Tết xa xưa tràn đầy sự háo hức.

Để kết thúc bài viết này tôi xin được chia sẻ với mọi người bài thơ con cóc tôi làm hồi lớp sáu:

XUÂN VỀ

Đông vội vã đi đâu

Nhường xuân về trẩy hội

Đàn én cũng bay vội

Liệng một vòng con thoi

Các bạn hãy nhìn coi

Đào mai khoe sắc thắm

Càng nhìn càng say đắm

Náo nức tâm hồn ta.^^

Nhớ ơi là Tết

Thái Thương Liên

(đọc tiếp...)

Tôi luôn thích những câu chuyện, bài báo về Tết, nó luôn gợi lên trong tôi một không khí mùa xuân và những kỷ niệm về Tết thời thơ bé.

Hồi xưa, thời tôi còn nhỏ lúc đó đang còn bao cấp, cuộc sống rất khó khăn,giống như trong Nhớ ơi là Tết của Thái Thương Liên. Đọc Đôi dép nhựa hay Áo mới mùa xuân tôi thấy thấp thoáng mình đâu đó, vào mùa xuân xưa cũng thấp thỏm chờ mong mẹ mua cho một đôi dép mới, môt bộ quần áo mới để diện tết, tuy có hơi dài rộng một chút để trừ hao nhưng không sao, đó vẫn là một điều tuyệt với trong tâm trí bé con là tôi lúc ấy...

Ta như thấy cả một làng quê thanh bình khi đọc Hàng rào dậu, với những hàng rào ô rô, cúc tần xanh mướt, những dây leo bìm bìm leo theo mái nhà hay bờ dậu tre xanh um mồng tơi...khiến ta nhớ Nguyễn Bính

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn"...

Kỷ niệm về Tết còn hiện về bên giếng làng, nơi bọn trẻ con ngồ rửa lá dong, đãi đỗ chuẩn bị cho nồi bánh chưng, cho dù tay thâm tím vì lạnh vẫn vui như Tết.

Những ngày chuẩn bị cho một cái tết hiện lên thật đầm ấm vui vẻ, chuẩn bị từ gộc củi để dun bánh chưng, đụng lợn chia mỗi nhà một ít hay giúp bố chặt một cành đào trong vườn đem không khí mùa xuân vào nhà...

Gần Tết còn có cả cái tiết cuối xuân đầu đông làm ta nao nao trong dạ, một cảm giác phấn khích khích lan nhanh trong ta và cả mọi người, bên bếp lửa ấm sực mẹ chuẩn bị nồi chè lam càu kỳ nấu từ nếp cái hoa vàng, với biết bao sự tỉ mỉ, công phiu..

Bây giờ Tết tiện lợi lắm, cái gì cũng có thể mua được. Ngay cả mâm cơm cúng gia tiên chiều 30 ban cũng có thể mua. Nhưng tết thiếu đi sự ấm cúng, sự chuẩn bị, lo toan, bận rộn mà rộn ràng của tết xưa

Thông tin chi tiết
Tác giả Thái Hương Liên
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
ISBN 8935244813401
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 12 x 17
Số trang 128
Giá bìa 28,000 đ
Thể loại