Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vết Cắt Hành Xác

Những rắc rối cá nhân của nhân vật chính Camille Preaker được tác giả khắc họa khá rõ nét trong tác phẩm, nhưng vẫn hướng độc giả đến câu chuyện mà cô đang viết chứ không phải rắc rối cá nhân mà cô đang tìm cách giải quyết. Độc giả sẽ bị cuốn vào những cảm xúc yêu ghét cực kỳ phức tạp và lẫn lộn đối với nhân vật chính. Bằng khả năng xây dựng cốt truyện tài tình với những tình tiết căng thẳng len lỏi trong toàn bộ câu chuyện, Flym đã biến Vết cắt hành xác trở thành một tác phẩm vô cùng gây nghiện, ám ảnh và khó quên.

Reviews 4

Chắc hẳn khi nhắc đến Gillian Flynn thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Gone girl, nhưng mà mình chưa đọc Gone girl và mình nghĩ mình cũng sẽ không có ý định đọc nó mất. Bởi quyển sách sau đây: Vết cắt hành xác đã khiến mình khá là thất vọng và chùn bước khi đọc những tác phẩm khác của Flynn =)))

Quyển sách xoay quanh một vụ điều tra về vụ án 2 bé gái lần luợt bị sát hại tại một thị trấn nhỏ mà vốn được xem là yên bình và tẻ nhạt. Đối tượng đi điều tra của chúng ta ở đây là một cô phóng viên lặn lội từ tận Chicago đến. Và nơi cô trở về không ở đâu khác chính là quê huơng cũ của cô. Tại đây cô dần dần khám phá ra những bí ẩn. Kiểu kiểu như vậy 😊))

(đọc tiếp...)

Điều mình không thích ở truyện này thứ nhất là không khí bao trùm cuốn sách. Nó vô cùng u ám, tối tăm. Không phải là mình không thích cái không khí này trong một cuốn trinh thám đâu. Thực sự mình đọc khá nhiều truyện có không khí như vậy rồi, và nó luôn đem đến cho mình cảm giác lôi cuốn, bị thu hút ý. Nhưng riêng quyển này, mình thấy như thể bị phản tác dụng ý. Mình không tìm thấy một cái gì ở quyển sách này là thu hút cả, nó thực sự bị nhàm chán.

Điều thứ hai mình không thích nữa là các nhân vật trong chuyện. Mình không thích nổi một nhân vật nào luôn. Mình chỉ có thể nói là các nhân vật thực sự chỉ bị điên thôi ý, Mình thậm chí không thể hiểu nổi những ý nghĩ và hành động của các nhân vật, và khi mình muốn hiểu sâu sắc hơn về nhân vật Alan ( nếu bạn nào đọc truyện rồi thì biết, chưa đọc thì ông ấy kiểu là cha dượng của nhân vật chính) thì ông ấy được miêu tả rất mờ nhạt. Truyện không tạo được một điểm nhấn hay một đoạn cao trào đắt giá nào, kể cả khi mình đã đọc đoạn kết.

Thực sự thì mình khá thích ý tưởng của quyển truyện, nhưng cách nhà văn phát triển ý tưởng ấy thì thực sự, thực sự không thành công.

Tóm lại mình khuyên các bạn không nên đọc ☹(0028

VẾT CẮT HÀNH XÁC

GILLIAN FLYNN

(đọc tiếp...)

Vết cắt hành xác thực sự là một cuốn sách đen tối và ám ảnh. Thực sự là tôi chưa đọc một cuốn sách nào khủng khiếp đến như thế về nội tâm của con người và những bí mật đen tối trong gia đình.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Camille Preaker phóng viên của một tờ báo ở Chicago về thị trấn nơi sinh ra viết về vụ án một bé gái bị giết một cách dã man, toàn bộ răng bị nhổ…

Trong thời gian Camille ở thị trấn,một cô bé nữa lại bị giết, răng bị nhổ.. cả thị trấn căng thẳng…

Từ những điều tra, tìm hiểu của Camille quanh những đứa trẻ bạn của 2 cô bé đã mất, dần dần mọi đầu mối lại dẫn về gia đình của Camille: người mẹ và Amma em gái của Camille.

Những bóng ma quá khứ lại hiện về, một ngôi nhà lạnh lùng , người dượng yếu đuối bên người mẹ lạnh lùng, chỉ coi các con gái như những cô búp bê, chỉ yêu thương khi chúng ốm… dần lớn lên một chút Camille bị chứng ám ảnh, luôn lấy các vật sắc nhọn cào vào da thịt…thân thể đầy những vết cắt…

Cô em gái Amma kiêu ngạo, có những sở thích bệnh hoạn, luôn bắt nạt những bạn cùng lứa … thích dùng các thuốc có chứa ma túy…có sở thích tình dục bệnh hoạn…

Càng về cuối, tính cách các nhân vật càng trở nên bệnh hoạn, méo mó đến cực điểm : bà mẹ lạnh lùng xinh đẹp ngày càng lạnh lẽo, sở thích chăm chút con khi con ốm lên đến cực điểm, Amma lộ sự 2 mặt 1 cách đáng sơ: đáng yêu, dễ thương khi ở gần mẹ và kiêu ngạo, độc ác, xấu xa khi đi chơi, ở trường; chứng ám ảnh trở lại với Camille: cô lại dùng các vật sắc nhọn cào xé vào da thịt,…

Kết thúc không bất ngờ, nhưng cơn ác mộng về một gia đình tàn nhẫn và hãi hùng mãi ám ảnh chúng ta

Xét về mặt trinh thám , thì đây không phải là một cuốn đặc sắc, các tình huống đưa ra ghê rợn, biến thái, nhưng quá trình điều tra thì không đặc sắc, tác giả viết chưa tới. Nhân vật Camille không ra một phóng sắc sảo, có tài viết lách và điều tra, cô ấy chỉ gợi cho tôi về một nhân vật có một quá khứ đáng sợ, tâm lý bệnh hoạn, nghiện rượu, phóng túng về tình dục …

Vết cắt hành xác kể về một cô gái trở lại thị trấn nơi mình từng trải qua tuổi thơ để lấy tin, những vụ án giết người tại khu vực này đã khiến cho người dân trở nên hoang mang lo sợ. Xét về thể loại, Vết cắt hành xác mang hơi hướm tâm lý hơn là trinh thám. Giọng văn trong câu chuyện khá đều, không có mấy phần khơi gợi hứng thú đọc của độc giả, tuy nhiên có lẽ đây cũng có một phần nguyên nhân nằm ở văn phong người dịch nên có thể xem như là một hạt sạn nhỏ. Điểm nhấn của câu chuyện là kiến thức về các căn bệnh tâm lý cùng nỗi ám ảnh tuyệt vọng nối tiếp nhau.

Vết cắt hành xác là quá trình đối diện với bản thân trong quá khứ, chấp nhận hiện tại để tiếp tục sống với tương lai dù nó có ra sao của nhân vật chính. Thậm chí, cho tới sau cùng thì tương lai của cô ta cũng chẳng sáng sủa gì. Sau hai vụ giết người, mà đối tượng chỉ là những đứa trẻ, nhân vật chính quay về cố hương để làm nhiệm vụ tìm hiểu chuẩn bị cho loạt phóng sự, do Tổng biên tập một tờ báo lá cải mà cô đang làm việc giao cho.

(đọc tiếp...)

Không thể thoát khỏi quá khứ và cũng không thể rời đi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, với thân thể đầy những vết thẹo do chính bản thân gây ra, cô tìm cách đối diện với người mẹ luôn đay nghiến cô bằng sự lãnh đạm và cô em gái hai mặt giả tạo. Sự dằn xé lên tới đỉnh điểm khi cô biết được sự thật đầy bệnh hoạn của người mẹ, và nỗi chịu đựng của đứa em gái cùng mẹ khác cha. Vết cắt hành xác nó thực ở chỗ những điều đã xảy ra trong truyện cũng đã từng hiện diện trong cuộc sống, với các chứng bệnh được chỉ mặt đặt tên rõ ràng làm minh chứng cho hành động của người mẹ. Khi phát hiện ra sự thật về người mẹ, độc giả sẽ phải phân vân giữa hai lựa chọn phản ứng về hành vi này: Liệu nên cảm thấy bà mẹ đáng thương vì tâm lý bất ổn hay đáng trách khi lấy những đứa trẻ dứt ruột đẻ ra đổi lấy sự quan tâm của người ngoài?

Riêng với nhân vật chính, có lẽ cô đã có sự lựa chọn khi rời bỏ thị trấn đầy ám ảnh đó một lần nữa, để trở về với cuộc sống tại thành phố. Có lẽ cơn ác mộng về tuổi thơ thảm hại đó đã chấm dứt rồi chăng?

Nhưng thực hư ra sao, phải đến hồi sau cùng mới rõ.

Ai đã giết những đứa trẻ? Ai đã đan tâm nhổ hết răng hàm của các em, nhét chúng vào khe hở giữa những bức tường? Ai đã chuốc bệnh và mang những mầm mống bệnh hoạn gieo vào tâm hồn của từng người dân nơi thị trấn này, ngày này tháng nọ, năm này tới năm khác?

Chỉ khi đóng lại những trang sau cùng, thì người đọc mới có thể tự rút ra được câu trả lời cho riêng mình.

'' Vết cắt hành xác '' là cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của nhà văn người Mỹ Gillian Flynn.

Camille Preaker là nhân vật chính xuyên suốt tác phẩm trên. Vì bị ám ảnh bởi cái chết của em gái cùng cha khác mẹ, cô đã tự hành xác mình mỗi khi căng thẳng, thậm chí nhiều lần phải vào viện thần kinh điều trị. Tôi không thích cái tác phẩm bởi vì nó viết khá lung tung. Như ở chi tiết Camille khi đi làm phóng viên điều tra về các vụ án mạng, lại có thể sẵn sàng qua đêm với những người bị nghi là nghi phạm vụ án? Qúa trình điều tra của nhân vật khá là tẻ nhạt, chỉ đơn thuần đi loanh quanh thị trấn, hỏi vài người? Nhân vật không nhạy bén như cái nghề nhà báo của cô yêu cầu. Nhân vật Camille xây dựng khá là lăng nhăng, và luôn hay tự đưa ra lời bào chữa cho hành động của mình.

(đọc tiếp...)

Richard, một người đến để điều tra các vụ án mạng. Tác giả đã dày công xây dựng ngoại hình nhân vật: đẹp trai,...., nhưng cuối cùng có một cái kết chẳng đâu vào đâu với Camille: chia tay chỉ vì vết sẹo trên người cô? Cuối tác phẩm, tôi cũng chẳng biết Richard được xây dựng để làm gì, một thám tử bất tài.

Em gái cùng cha khác mẹ của Camille là hung thủ: Emma. Với độ tuổi 13, tác giả xây dựng hung thủ tàn ác thế này là hợp lý sao? 13 tuổi, có thể giết hết người mà không ai phát hiện, nghiện rượu? Thế nên khi đọc tác phẩm tôi thấy nó nhảm quá, không thực tế.

Cốt truyện khá dễ đoán. Có nhiều tình tiết lung tung đưa vào mà không liên quan, cứ như tác giả cố kéo dài để cho dài truyện. Các nhân vật miêu tả khá nhạt: Camille, phóng viên trong vụ án chưa đủ thông minh, Richard, thám tử thì vô dụng; và đặc biệt là hung thủ mới 13 tuổi, và chưa đủ để người đọc có cảm giác sợ. Cuốn tiểu thuyết không phải một tác phẩm trinh thám nên đọc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Gillian Flynn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 01-2015
Công ty phát hành Alphabooks
ISBN 8936066705196
Kích thước 15 x 23 cm
Số trang 315
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại