Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Về nhà đi, phố chẳng như lòng mẹ

Lối quanh co ngõ ngách nhỏ chật dài

Ánh trăng khóc trong đèn vàng cám dỗ

Người với người như lá rớt qua vai…”

“VỀ NHÀ ĐI” - tập thơ và tản văn của Lương Đình Khoa  phác họa chân dung của mỗi con người trên hành trình “tôi đi tìm tôi” giữa bộn bề Vui – Buồn – Được – Mất của cuộc đời – từ năm tháng sôi nổi cùng tình yêu đôi lứa, đến khi những đứa trẻ chào đời, rồi đến lúc làm cha làm mẹ… Dù đời thăng trầm, vạn vật đổi thay – có một nơi vẫn được gọi là Nhà vẫn luôn đón đợi, gọi bạn trở về - về với những thương yêu giản dị, gần gụi nhất mà bạn vẫn còn may mắn giữ được trong tay. 

Dù bạn là ai, đang ở độ tuổi nào – từ những cô cậu học trò đến các bạn sinh viên, những người ra trường đi làm, các bậc trung niên… đều có thể tìm thấy những mảnh ký ức tương đồng qua mỗi phần được sắp xếp theo từng bước phát triển của tình yêu và nhận thức trên hành trình trưởng thành của mỗi con người trong tập sách này: Từ “Thế giới của mẹ và cha” diệu kỳ khai sinh ra “Thế giới của con”. Trong chính nội tại “Thế giới của con” cũng là một quá trình vận động – đi “Trong veo mắt biếc thiên thần”, hồn nhiên như sương sớm ngọt lành cho đến “Một thời áo trắng mơ màng như mây” và khi hướng mình theo những ước mơ chốn “Thị thành lạc ánh trăng gầy”, chông chênh giữa cô đơn – yêu thương – trưởng thành.

Trong những xúc cảm đi “lạc” nơi phố đó, trong cái chông chênh của xúc cảm ấy, có một miền thật đẹp mà bất kỳ ai cũng sẽ đi qua: “Thế giới đẹp vì có em và có anh”. 

Em và Anh là một phần của thế giới. Em và Anh đến với nhau cũng để trưởng thành. Sự trưởng thành là khi biết hòa giữa cái Tôi và cái Ta, cái riêng và cái chung. Bởi thế nên “Nơi chúng mình yêu nhau” là một bản nhạc đàn với thật nhiều thanh âm trầm bổng, trong đục khác nhau để càng về cuối tập sách, con người ta càng  biết giác ngộ đến những giá trị đích thực của Chân – Thiện – Mỹ, tìm được lối đi thoát khỏi những muộn phiền mà an nhiên dang tay ôm lấy cuộc sống. Và khi đó, Niềm An Vui cũng là một mái nhà bìn an cho mỗi tâm hồn cư trú và trở về - như một cái đích trong cuộc đời. 

Khi con người ta trải qua đủ hỉ nộ ái ố, ngấm mưa gió nắng đời người, cần tự biết học cách cân bằng, lắng lại trong tâm, trở về với niềm an vui trong tâm hồn, học cách “nắm mà như buông” trên những vô thường nhân gian.  

“Ừ thì như chiếc lá

Xanh cho trọn ngày xanh

Mặc thời gian hối hả

Và tiếng đời lanh canh” 

“VỀ NHÀ ĐI” - tiếng gọi yêu thương gửi tới cuộc đời và lòng người – bởi  cha mẹ và mái nhà, quê hương và những điều nhân nghĩa luôn là gốc rễ để từng “nhánh cây người” trổ bông làm đẹp cuộc đời.

Tập sách này là món quà của yêu thương dành trao gửi đến những yêu thương, là một ngọn lửa góp phần khơi nguồn cho từng bước chân, từng tâm hồn trở về với tâm hướng đạo sâu nặng nghĩa cội nguồn, biết nhận ra mình cần giữ và trân trọng những gì đang có trên tay trước khi chúng sẽ mất đi, tan biến theo ngọn gió vô thường. 

Mời bạn đón đọc.

Reviews 2

“Những thằng con trai Bắc như mình và bạn bè mình, những thằng con trai Bắc đang lăn lộn ở Sài Gòn - sợ vô cùng mà cũng thèm vô cùng những bát cơm gạo trắng. Trong những quãng giờ mà chúng mình gọi là "Giờ chết", lúc thành phố sắp lên đèn. Cứ giờ ấy là chúng mình đi nhậu với nhau. Đôi khi không phải vì thích nhậu, mà để tránh tiếng gọi từ trong tiềm thức... Cái khoảng nhá nhem của khói lam chiều, cái khoảng nhớ đến nao lòng khói bếp và tiếng nắng buồn thảm cuối ngày của những miền quê ngày bé. Giờ ấy là đường làng vắng lặng, giờ ấy là không ai đến nhà ai, giờ ấy là lũ trẻ con lăng xăng một mình ở góc sân bên những cành dâm bụt đỏ, chờ tiếng gọi cơm của mẹ..."Về ăn cơm..." - Tiếng gọi dài như sông Hồng…”

Đó là những lời tâm sự tôi đã đọc được trên facebook tác giả Lương Đình Khoa cách đây cũng năm năm rồi. Thời điểm ấy tôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, đọc những dòng ấy (anh gõ lại từ tâm sự của người bạn thân- để nói thay cảm xúc của mình) đủ hiểu, với Đình Khoa nói riêng, và những người Bắc lăn lộn xứ người như chúng tôi khi ấy nói chung, cái cảm giác được mẹ gọi về nhà ăn cơm nó quý giá, tha thiết đến như thế nào.

(đọc tiếp...)

Tập tản văn “Về nhà đi” tiếp nối những cảm xúc ấy. Dù không mới mẻ nhưng vẫn rất lắng đọng và luôn khiến cho tôi thấy đồng cảm.

"Về nhà đi, phố chẳng như lòng mẹ

Lối quanh co ngõ ngách nhỏ chật dài

Ánh trăng khóc trong đèn vàng cám dỗ

Người với người như lá rớt qua vai…"

Sao có thể không nhói tim cho được khi đọc những dòng thơ ấy?

Cũng vì them khát trở về nên hành trình 70 km của đứa con xa nhà- từ Hà Nội về Hưng Yên mỗi cuối tuần trở nên nhẹ bẫng…

Lương Đình Khoa vẫn rất ấn tượng với tôi bởi cái dư vị ngọt ngào, dịu nhẹ mà đằm sâu ấy…

" Về nhà đi " của Lương Đình Khoa là cuốn tản văn rất đỗi ấm áp về tình cảm gia đình.

Ở đó ta bắt gặp bóng dáng của anh tác giả tất tả lặn lội trở về nhà mỗi chiều cuối tuần từ một nơi thị thành xa quê hơn 70km, chỉ để về ăn một bữa cơm mẹ nấu. Ở đó ta cảm nhận được hơi ấm lan tỏa của " lửa ngọt chiều đông" . Không chỉ là những câu chuyện kể từ mái nhà thân thương của mình, Lương Đình Khoa còn góp nhặt biết bao câu chuyện về mảnh đời ngoài kia, để cuối cùng đúc rút lại một chân lí ấm nóng khi mỗi người nhớ về, rằng: nhà là nơi tuyệt nhất. Sau bao tất cả, ngược xuôi giữa dòng đời tấp nập, chật vật gạo tiền thì lúc quay về nhà đều có thể giũ bỏ tất cả, sống một đời an vui bên người ta thương.

(đọc tiếp...)

" Về nhà đi " không chỉ là tập tản văn, trong cuốn sách nhỏ nhắn ấy, còn chứa rất nhiều những bài thơ trữ tình - "ngọt" đến ấn tượng =))) . Trong đó có một khổ thế này trích trong bài thơ " Về nhà đi " luôn là dư vị, là điểm nhấn khiến mình yêu thích tác phẩm đến vậy :

" Về nhà đi phố chẳng như lòng mẹ

Lối quanh co ngõ ngách nhỏ chật dài

Ánh trăng khóc trong đèn vàng cám dỗ

Người với người như lá rớt qua vai. "

Văn của Lương Đình Khoa mang đến vị "ngọt" cho tâm khảm của từng người. Là vị ngọt dịu nhẹ, không quá ngọt ngào, không ngọt đến đậm đà. Giọng văn khiến người ta cảm nhận được từng nét chân thành đủ đầy yêu thương trong tình cảm, trong từng nét nghĩ của anh về cuộc sống, về nơi được gọi là "nhà". Có lẽ mình thích tác phẩm đến vậy là bởi lối văn nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến bên trong người đọc trỗi lên những cảm xúc mãnh liệt đến khó tả hay có lẽ do câu từ của cây bút sinh năm 84 sau những ngày lăn lộn đã đủ chín chắn để thuyết phục mình ?

Thông tin chi tiết
Tác giả Lương Đình Khoa
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 09-2016
Công ty phát hành Người Trẻ Việt
ISBN 9786046991922
Trọng lượng (gr) 264.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 228
Giá bìa 75,000 đ
Thể loại