Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Về Nhà - Bất Hạnh Là Một Tài Sản

“Về nhà” là cuốn sách quan trọng nhất, “là lý do để viết bộ sách này”. Không còn loay hoay với những câu hỏi như trong đời, đâu là việc chính, đâu là việc phụ, hay sống để làm gì, cuốn sách kể lại những nhân duyên đầu tiên – kỳ quặc, lạ lùng, đáng sợ hay vui vẻ - đã đưa chị trở lại căn nhà đích thực của mình – ngôi nhà bên trong thân và tâm, “nơi tất cả các ham muốn ghi nhận, ghi nhớ, ghi chép, suy luận, tư duy, kết nối, so sánh đều dừng bặt”.

Cũng giống như hai cuốn trước, 'Về nhà' được viết từ những ghi chép tỉ mỉ của tác giả về mọi việc xảy đến trong cuộc sống, và được chị tự biên tập cắt đi chỉ còn một nửa.

Reviews 2

Một ngày tình cờ, tôi vô tình đọc được cuốn “Về nhà” của Phan Việt, cảm giác như bản thân được chứng kiến một cuộc hành trình khó khăn để đi tìm nguồn cội của tác giả. Tôi đã vô cùng ấn tượng với quyển tự truyện ấy, một sự thu hút đến kỳ lạ.

Ở quyển sách ấy, tôi như đang nhìn thấy một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của Phan Việt về chính ý niệm của bản thân, về những va chạm đầu tiên với Phật giáo. Cuộc đời của tác giả được dàn trải ra như một bức tranh với gam màu lặng thầm của những triết lý sống về con người và vật chất tồn tại ở thế gian. Tưởng như chủ quan nhưng lại rất khách quan, tuy là suy nghĩ cá nhân nhưng không hề cảm tính, tác giả khiến tôi như đắm chìm vào thế giới nội tâm sâu sắc ấy và mang lại một cảm giác đáng tin đến lạ thường. Bằng những câu văn khá mượt và đầy hấp dẫn, tác giả như bóc trần thực trạng xã hội mà chúng ta sống dưới góc nhìn của một người sống ở Hoa Kỳ đã 10 năm. Những ngày công tác ở một ngôi chùa làng ở Bắc Ninh, tác giả như thấu hiểu cảnh sống hiện tại qua những quan sát cẩn trọng và tâm hồn nhạy cảm của một người yêu văn hóa và nghệ thuật. Có lẽ, tuy mang giáo lý Phật pháp vào sách của mình, nhưng Phan Việt không viết “Về nhà” cho các nhà sư, mà viết nó cho tất cả mọi người – những người đang xa xứ hoặc đang ở ngay quê hương nhưng lòng lại vô cùng lạc lõng. “Về nhà” cũng chính là chìa khóa để người ta mở ra cánh cổng tìm về những cội nguồn của bản thân, những ý niệm của một ngày xưa hoài cổ.

(đọc tiếp...)

Có lẽ, chính bản thân tác giả đã phải trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, từ những đổ vỡ của hôn nhân, từ cuộc sống vô định và lạc lối, Phan Việt như hiểu rõ bản chất của nỗi bất lực mà bản thân không thể muốn là có thể xóa đi ngay, Duyên với Phật, phận với chùa, tác giả như tìm được cánh cổng vô minh để có thể chạy thoát khỏi những đau khổ của thế tục. Đã bao tháng ngày tự tổn thương chính bản thân, vậy nên Phật pháp như liều thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn ấy. Xứ chuông chùa thanh tịnh như khiến tâm hồn tìm về cố hương, tìm về những ký ức đẹp nhất, lòng tĩnh tại, nghĩ về những điều hư không, từ đó mà tác giả đã có cảm giác an lạc và hiểu được chân lý: phải yêu thương chính bản thân mình.

Tác giả sống ở nước ngoài một thời gian dài, suy nghĩ của cô luôn thuộc về triết học duy vật. Nhưng ngôi chùa làng ấy đã giúp cô thêm phần thấu hiểu và tin tưởng vào triết học duy tâm, tin rằng đời người cũng có tâm ma do chính bản thân tạo nên. Từ đó, tác giả đã khám phá ra cả một thế giới duy tâm đặc sắc mà trước giờ tưởng như chưa tồn tại. Thế giới ấy tồn tại trong tâm tưởng, nếu như biết cách lĩnh hội thì bản thân sẽ được khai sáng vô cùng. Thế giới ấy cũng chính là cội nguồn mà tác giả đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đạt đến Niết Bàn đã có lời giảng dạy cho người đời “Khổ ải vô biên, hồi đầu thị ngạn” (Đời là bể khổ, quay đầu là bờ). Những vật chất có hình tướng kia rốt cuộc rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi, chỉ có ý niệm là tồn tại vĩnh viễn. Thế gian có sinh có diệt, nếu vì thế mà lún sâu vào bể khổ thì chúng ta chỉ sống được trong một nửa thế giới, nửa thế giới còn lại thì sao?! Chúng ta cần “quay đầu là bờ”, bởi nếu dẹp bỏ được tham sân si của lòng người thì mới có thể quay đầu nhìn được bến bờ hạnh phúc còn lại. Nửa thế giới còn lại ấy chính là “nhà” mà tác giả đã khao khát tìm kiếm.

“Về nhà” mang lại triết lý nhân sinh sâu sắc cho bạn đọc thông qua những triết lý của Đức Phật. “Nhà” ở đây chính là nhà trong tâm tưởng, là sự an lạc của tâm hồn. Những khổ đau, tỵ hiềm, ganh ghét của thế gian, nếu chúng ta bỏ qua và quên hẳn đi thì chúng ta cũng có thể “về nhà” của chính mình.

Phan Việt là một trong những tác giả du ký Việt tôi thích nhất, tôi thích cái chất văn vừa nhẹ nhàng lại có chút ngông cuồng của chị, những câu chữ của chị hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ chia sẻ và truyền cảm hứng. Phan Việt vừa chia sẻ cuộc sống của một người phụ nữ vừa trải qua những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đang bận rộn và chật vật trong việc tìm việc làm, lại vừa hoàn thành nhiệm vụ truyền cảm hứng sống, cảm hứng đi cho bạn đọc trẻ qua những con chữ.

Cả ba cuốn sách trong bộ Bất hạnh là một tài sản là Một mình ở châu Âu, Xuyên Mỹ và Về nhà là hành trình đầy vất vả của cô gái Phan Việt sau những đổ vỡ. Thật sự tôi rất khâm phục Phan Việt, một cô gái mang trong mình trái tim bị tổn thương lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Nước Mỹ trong cuốn sách này của Phan Việt hiện lên thật rộng lớn cũng thật giản dị. Rộng lớn vì giữa mảnh đất cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất ấy, cô phải một mình chống chọi lại cả nỗi nhớ xa quê hương và một mình vượt qua cuộc sống mỏi mệt, giản dị bởi vì nước Mỹ hiện lên qua cái lăng kính của Phan Việt là những gì đơn sơ, nhẹ nhàng và cũng thân thuộc nhất, những cung đường, cả con người nữa.

(đọc tiếp...)

Bất hạnh là một tài sản - Xuyên Mỹ là một cuốn sách hay, đặc biệt nó truyền đam mê đi đây đi đó cho người trẻ và hơn hết truyền cảm hứng sống.

Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Việt
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8935235211957
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 395
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại