Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vang Bóng Một Thời Mỗi truyện ngắn trong Vang bóng một thời không ít thì nhiều đã làm sống lại những phong tục tập quán dân tộc, những thú chơi tao nhã gắn liền với những ông nghè, ông cử đã thất thế song vẫn cố giữ thói quen thanh cao, lịch lãm trong một xã hội có nhiều nhiễu nhương. Nguyễn Tuân tỏ lòng mến mộ, yêu quý những con người tài hoa mà thất thế hay những lãng tử giang hồ. Ở những nhân vậy này, nhà văn chẳng những khai thác khía cạnh tài hoa tài tử mà còn chú ý cả những điểm khác người, thậm chí đến mức lập dị, cầu kỳ của họ.

Reviews 6

Review 86 : Vang bóng một thời

Có lẽ mọi người đều biết hoặc nghe đến tác phẩm này. Nó quá nổi tiếng rồi, có cả trong sách giáo khoa nữa kia. Tớ rất thích Nguyễn Tuân, ông viết văn hay, hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật nên văn của ông có cái cuốn hút mãnh liệt với tớ.Nguyễn Tuân là một người say mê cái đẹp, hướng đến sự hoàn hảo. Cố nhiên tác phẩm của ông sẽ là thứ hoàn mỹ nhất. Khó để tìm ra lỗi gì trong truyện của ông. Ông viết cũng không quá thiên về hiện thực như Nam Cao nên tớ càng mê. Những cái hiện thực luôn khiến tớ buồn, chẳng ai thích điều đó

(đọc tiếp...)

Vang bóng một thời gồm 11 tùy bút hoặc truyện ngắn. Như cái tên , sách viết về những cái chỉ còn là dư âm. Những thú mà ngày xưa đã làm mưa làm gió, nay chỉ còn vang bóng. Thư pháp, trà đạo, thường trăng,... Những việc mà mọi người ưa trong xã hội cũ. Tớ vẫn thấy nó rất đẹp, nhưng nếu giờ làm thì không khỏi người ta chửi điên.

Trong quá trình học, cô tớ cứ nhắc đến anh chém người luôn luôn. Đây là truyện mở đầu, nói về anh đao phủ. Chém làm sao mà cả một hàng đầu đều bay thẳng tắp. Mọi sự đều cần tài hoa, cái tài của anh này là chém người. Vậy chứ đến vua còn phải đến xem mà thán phục

Truyện tớ ưng nhất là "Những chiếc ấm đất" và "Chén trà trong sương sớm". Đều nói về trà đạo nhưng ở hai khía cạnh khác nhau. Nước trà và ấm trà. Nghệ thuật uống trà vẫn luôn là cái thú của người sành. Pha một ấm trà dễ mất cả chục phút. Hết tráng cốc, tráng ấm rồi tráng chè, ủ chè. Có đôi khi, người ta còn chòe thuyền đi hứng từng giọt sương trên lá sen mà đun nước ủ chè. Cái này tớ từng làm, quả có ngon hơn. Cái thú chính ở chỗ ấy. Uống vậy chưa đủ, người ta còn muốn ấm trà phải đẹp. vài người vì mê ấm trà tầu, từ phú ông trở thành ăn mày

Đọc cuốn này xong đến muốn ẩn cư, sống cái thú như các cụ ngày xưa mất

Vang bóng một thời - Nguyễn Tuân .

Thể loại : Tùy bút

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích : 5/5

Từng chương là từng ghi chép đầy xúc cảm của cụ Nguyễn Tuân về một thời xưa xa vắng với những thú vui tao nhã mà không kém phần công phu của cha ông thời xưa. Tôi gọi đấy là những hoài niệm, mà cái sự hoài niệm ấy lại khiến từng câu văn trở nên đẹp đẽ quá đỗi.

Tuy qua từng thiên truyện, cụ Nguyễn Tuân chỉ đơn giản là viết và kể, không có cốt truyện cũng không có cao trào nhưng lại khiến người đọc bị cuốn hút một cách vô thức... lối hành văn khác lạ khiến tôi phải đọc một cách chậm dãi mới thấm được hết tinh hoa một thời. Đọc văn của Nguyễn Tuân, tôi không chỉ được thưởng thức lối hành văn mượt mà, thanh lịch không kém phần ma quái mà còn được thực hiện một cú nhảy ngược dòng thời gian về thời xưa cũ ... nào là chiếc ấm đất đưa ta về cái thú thưởng chè tàu, hay là cảnh tặng chữ, thưởng trăng, gội đầu, chiếc đèn trung thu, lối thả thơ, đánh thơ đã bị phôi pha theo thời gian. Mỗi thiên truyện đều mang mỗi vẻ hoài niệm và dấu ấn riêng tái hiện lại nét văn hóa truyền thống đã từ lâu không còn thấy.

Tập truyện ngắn hay đến thế này vậy mà có khi tôi đã quay lưng với nền văn học cổ điển Việt Nam trong một thời gian dài... thật mừng vì cuối cùng tôi đã không bỏ lỡ nó. Quả thực giống như ai đó đã nói rằng đã là người Việt Nam thì không thể không đọc cuốn sách này

Thư Hoàn

1. 1 . 2020 .

Vang bóng một thời

Nguyễn Tuân

(đọc tiếp...)

Có những quyển sách thích thú ta đọc một lèo, cũng có những quyển sách thích thú ta nhẩn nha đọc lấy 1 vài trang rồi để đó vài hôm sau lại đem ra đọc, không vội vàng, từ từ mà đọc. Vang bóng một thời của cụ Nguyễn thuộc dạng thứ hai, bởi văn chương của cụ thuộc hàng văn chương kỹ lưỡng, cẩn trọng, có chút ngông của một văn sỹ tài hoa.

Vang bóng một thời ban đầu vốn là một chuyên mục của tạp chí Tao Đàn mà Nguyễn Tuân có tham gia và sau tập hợp 12 truyện ngắn ông đăng trong đó thành một tập sách thì không có cái tên nào phù hợp hơn "Vang bóng một thời".

Trong tập truyện ngắn này cụ Nguyễn viết về những con người tinh hoa trong lĩnh vực của mình, có thể không phải là tao nhân mặc khách, song cụ già chốn thôn quê vẫn thể hiện một sự ung dung, đĩnh đạc, không kém phần cầu kỳ, kỹ lưỡng khi thưởng trà. Nguyễn Tuân cũng là người thích thưởng trà nên trong Cái ấm đất ông đã khắc họa cụ Sáu rất rõ nét, độc đáo, cả sự khó tính khi thưởng trà chắc cũng có phảng phất hình ảnh ông trong đó.

"Thả thơ", "Đánh thơ" là một trong những lối chơi chữ nghĩa của người xưa. Trong truyện của Nguyễn Tuân hiện lên như một nét đẹp văn chương thời xưa. Tôi thích 2 truyện ngắn này bởi nó có nét thanh, nét lịch của các cụ song cũng có những nét tục của các cụ khi đam mê văn chương kèm máu đỏ đen ...

Đọc mỗi truyện, ta lại hiểu thêm một nét tinh hoa trong dân gian: uống trà, thưởng thơ, thưởng hoa, thưởng rượu. Cũng trà mà qua văn chương của Nguyễn Tuân nâng lên thành đạo trà, thưởng trà là thưởng lãm những gì tinh túy nhất của trời đất. Những ông lão, quan viên hay tao nhân mặc khách trong cuốn sách này đều có những nét tài tử, không màng thế sự, phiêu du đó đây thỏa chí tang bồng, hay trân trọng niềm yêu thích của mình, không bao giờ suy suyển..

Nhắc đến Nguyễn Tuân, ai cũng phục cái tài dùng chữ của ông. Đối với ông, văn chương phải là văn chương đúng nghĩa. Đầu tiên, thiên chức của văn chương phải là hướng tới cái đẹp. Và ông đã điều khiển đội quân ngôn từ của mình để tạo nên những tác phẩm đạt đến chân, thiện, mỹ. Các nhân vật, các hình ảnh trong tác phẩm của Nguyễn Tuân đều là những tài hoa, nghệ sĩ.

Trong "Vang bóng một thời" cũng thế. Ông hoài niệm về những nét đẹp của thời quá khứ. 11 tác phẩm nhỏ là 11 nỗi lòng, tâm sự của ông. Bất kỳ cảnh nào, ta cũng bắt gặp sự tao nhã, thanh cao. Với sự hiểu biết phong phú và ngôn từ chắt lọc, Nguyễn Tuân đã đưa ta về quá khứ với bao thú vui, sở thích đẹp. Đó là cảnh thả thơ, đánh thơ khiến bao người thích thú. Hay cụ Kép làng Mọc Thượng nguyện đem cả cái quãng đời xế chiều của nhà nho để phụng sự cho hoa thơm cỏ quý. Đối với cụ "người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái chí thành, chí tình ra mà đối đãi". Hay viên quan ngục muốn xin được chữ của tử tủ Huấn Cao mà khúm núm, cảm động. Ta cũng không quên cụ Ấm, người chẳng bao giờ cẩu thả trong thú chơi trà thanh đạm "thầy cho nước pha trà không gì thơm lành bằng cái thứ nước đọng trong lá sen. Mỗi lá chỉ có ít thôi. Phải gạn vét ở nhiều lá mới đủ uống một ấm".

(đọc tiếp...)

Những nếp sống, sinh hoạt nho phong cứ thế mà hiện ra qua những ý văn tài hoa. Thế nên, tác phẩm có dấu ấn thật sâu đậm trong lòng người.

Bộ Việt nam danh tác của Nhã Nam làm 3 đầu sách của Nguyễn Tuân, gồm Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cua, Chùa Đàn, cuốn nào cũng đẹp, xứng đáng để mua sưu tập. Gia tài các tác phẩm văn học của ông khá nhiều, không hiểu sao Nhã Nam chỉ phát hành có ba, còn thua Vũ Bằng (những 6 cuốn ).

Cho dù là viết truyện ngắn hay tiểu thuyết , ta đều thấy Nguyễn Tuân viết theo 1 cách đẹp đẽ đến từng từ một, cảm giác câu văn của ông vô cùng trau chuốt, không thừa không thiếu chữ nào. Cái tài của Nguyễn Tuân thì đã quá nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ cùng thời rồi, giờ nói thêm chỉ thừa.

(đọc tiếp...)

Vang bóng 1 thời gồm 12 truyện ngắn, được in lại đầy đủ cả những đoạn bị Pháp kiểm duyệt cắt bỏ. Truyện nào cũng ngời ngời khí chất Nguyễn Tuân nhưng hỡi ôi cái sự sắp xếp , ngay cái truyện đầu tiên Chém treo ngành đã làm cho mình kinh sợ bỏ sách một thời gian dài không đọc nữa. Hương cuội, Chén trà trong sương sớm, Một cảnh thu muộn ...là những truyện mình thích nhất. Tuy nhiên phải đọc sau khi đọc Chém treo ngành khiến cái đẹp thơ mộng của cảnh sắc và con người mùa thu giảm bớt phần nào sự hoàn hảo đẹp đẽ.

Thật ra cũng vì sự trau chuốt và quá điêu luyện trong câu từ mà mình cảm thấy truyện ngắn của Nguyễn Tuân hơi xa rời hiện thực , mặt khác ông lại viết về những thú chơi thú thưởng ngoạn duy mỹ, ông lại thấy vẻ đẹp trong việc đao phủ luyện việc chém đầu nơi pháp trường... quả thật mình không cảm được. Mình yêu những lời văn trong sáng giản dị như Thanh Tịnh, hay mượt mà tuy có hơi dài dòng của Khái Hưng... Văn Nguyễn Tuân như một vẻ đẹp hoàn hảo không còn chỗ nào để phê bình được nữa, và 1 vẻ đẹp viên mãn sẽ bắt đầu gây nhàm chán chăng ?

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Tuân
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 09-2011
Công ty phát hành Minh Thắng
ISBN 8936040581594
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 19 x 13
Số trang 219
Giá bìa 30,000 đ
Thể loại