Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Văn Học Tiền Chiến - Thuốc Mê

Diện mạo sự nghiệp văn học của Thâm Tâm được khắc họa chủ yếu bằng thơ ca. Thậm chí nói không quá lời, sự nghiệp ấy được định vị trong lịch sử văn học chỉ bằng một bài - "Tống biệt hành". Số lượng tác phẩm văn xuôi mà Thâm Tâm để lại cũng ít ỏi nhưng rất cần quan tâm bởi chúng cho ta nhìn thấy một góc khác của ông. Trong ý nghĩa ấy, Thuốc mê (xuất bản lần đầu năm 1943) đáng được đọc lại để hình dung thêm về một Thâm Tâm đa dạng và đa diện.

Thuốc mê của Thâm Tâm xoay quanh tập tục éo le của một ngôi làng miền Bắc áp đặt cho những cô gái đến tuổi lấy chồng trong làng. Theo tục lệ thờ Thành hoàng của làng - vốn là người đàn bà vì hận tình đàn ông đem đánh thuốc mê trả thù kẻ bạc lòng - mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc để bùa bả đàn ông thiên hạ trong thời hạn là 25 ngày. Sau 25 ngày ấy, nếu người con gái hoàn thành được nhiệm vụ trên mà không đánh mất trinh tiết, quay trở về làng, thì cô ta mới được phép lấy chồng là người làng mình; nếu không trở về đúng hạn hoặc làm hỏng việc thì làng sẽ cử một người đàn ông đi tìm để đầu độc cô gái ấy. Từ tập tục ấy, Thâm Tâm xây dựng nên một cốt truyện li kỳ, kịch tính. Bố cục tác phẩm chặt chẽ theo kiểu cổ điển với các thành phần mở nút-phát triển-thắt nút-cởi nút. Nhưng điều đáng nói là từ phần phát triển, diễn biến của câu chuyện luôn có những khúc ngoặt, làm cho mạch truyện khó đoán cho đến tận kết thúc.

Trích đoạn

"Em tự tử. Em có nhiều điều đáng chết. Việc trọng đại của làng mình, mà làm không xong; đem tài sắc dùng vào những chuyện chẳng ra gì, để di hại cho thiên hạ; thân con gái mà đi theo đàn ông, bỏ cả gia đình; tội đáng chết mà không chịu chết; đã phụ người chồng chưa cưới, thất thân với trai ngoại, lại không giữ được tiết với một người, mà gối tay cho người thứ hai, khiến cho đôi bên toan chém giết nhau. Em nghĩ rằng: hai người cùng mạnh, tất phải một người chết, mà bất cứ người nào chết, em cũng chẳng mặt mũi đâu yên hưởng sự ân ái với người còn lại. Vậy thà rằng em chết, để cho hai anh sống."

Reviews 5

Lệ làng Lữ Xá như thế này: "Gái kẻ Lữ phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ". Mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc để bùa bả đàn ông thiên hạ trong thời hạn là 25 ngày. Vả, gái kẻ Lữ phải nhớ mà làm cho kẻ yêu mình chịu hết thảy những điều đau khổ. Nếu một người đàn ông không may rơi vào trong phép bàn tay của gái kẻ Lữ, thì người ấy phải chịu tất cả những gì mà dân kẻ Lữ định cho. kẻ Lữ định rằng: "Ít nhất, cũng phải có 2 người đàn ông đánh nhau vì mối tình ấy, và 2 người bạn thân sinh thù nhau vì mối tình ấy, và kẻ thắng sẽ khóc.

Câu chuyện về một hủ tục bắt nguồn từ người đàn bà vì hận tình đàn ông nên đánh thuốc mê trả thù kẻ bạc lòng. Dù biết kẻ đáng giận ắt có chỗ đáng thương nhưng vẫn thương không nổi. Có thể do lớn lên trong môi trường như thế, những người đi trước đều làm những việc như thế, nên cô làm theo như một lẽ hiển nhiên. Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa, ta vẫn phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Vậy nên, đối với tôi, thuốc mê có một cái kết viên mãn. :))

Chắc có lẽ nhiều mọt cũng giống mình, trước giờ Thâm Tâm thì chỉ biết mỗi bài Tống biệt hành đã được đưa vào chương trình sách giáo khoa. Từ đó cứ nghĩ Thâm Tâm là một nhà thơ . Mãi sau này khi đọc Thuốc mê mới à ồ hehe thì ra ông này còn có truyện nữa. Vì vậy mà tâm trạng khi đọc Thuốc mê có phần ưu ái hơn những cuốn khác.

Vào truyện là khung cảnh làng quê Lữ Xá yên bình bên bờ sông và những cô thôn nữ ươm tơ dệt lụa làm mình lầm tưởng nội dung cũng sẽ theo chiều hướng nhẹ nhàng về tình cảm gia đình , tình yêu đôi lứa như Thạch Lam, Nhất Linh...Xứ kẻ Lữ êm đềm thơ mộng ấy ngờ đâu lại ẩn chứa trong lòng nó lời nguyền hận thù dai dẳng đã truyền qua bao đời. Nay lời nguyền đã đổ xuống đầu Tí, cô gái kẻ Lữ phải làm theo sự sắp đặt của trưởng bối, phải mang thuốc mê và thuốc độc đi vào phiên chợ đầu độc trai làng bên. Hoặc chàng trai đó chết, hoặc là Tí phải chết.

(đọc tiếp...)

Đứng vào cửa tử một mất một còn, Tí tìm mọi cách để quyến rũ được một chàng trai trong phiên chợ lụa, nàng xoay xở cách nào đây ?? Nàng cũng tính toán gớm ghê lắm, nhưng rồi cuối cùng một sự rủi ro vô tình xảy ra đã khiến cho sự việc vượt quá dự liệu của nàng, nàng sa vào tình cảnh tuyệt vọng, tội nàng quá, nào đâu lỗi của nàng khi chuốc thuốc mê rồi đến thuốc độc cho Giáp chứ ??

Câu chuyện đã được tác giả bẻ lái bất ngờ vào đoạn cuối, khiến cho mình phần nào thất vọng vì cảm thấy không thoả mãn với diễn biến tâm lý quá nhanh của nhân vật. Tuy vậy, mình vẫn khen cuốn này vì một cốt truyện mới mẻ, một lối viết dồn dập dứt khoát, và đặc biệt là một ngôn ngữ giản dị thuần Việt của những làng quê Bắc bộ xưa.

Cái tựa đề "Thuốc mê" nghe đã thật hấp dẫn, lại được đặt bên cạnh cái tên Thâm Tâm vốn đã khiến tôi mê mệt hồi "Tống biệt hành". Tôi đã chờ mong rất nhiều khi cầm cuốn sách trên tay.

Quả là "Thuốc mê" đặt ra một tình huống truyện khá thú vị: Tý- một cô gái xinh đẹp của làng Kẻ Lữ có nhiệm vụ mang thuốc mê đi bỏ bùa thiên hạ " phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ". Tập tục ấy bắt nguồn từ chuyện Thành hoàng của làng vốn là một người đàn bà vì bị phụ tình mà hận đàn ông.

(đọc tiếp...)

Tý phải giả làm cô hàng lụa đi đến một làng xa, mang theo cả thuốc mê và thuốc độc. Trong vòng 25 ngày, cô phải làm cho chàng trai thiên hạ mê đắm mình, trở mặt với bạn bè, sau đó dùng thuốc độc giết chết anh ta. Quá 25 ngày, nếu cô trở về và vẫn giữ được trinh tiết, cô sẽ được lấy người làng, bằng không chính cô sẽ bị người làng tìm đến và đầu độc. 

Chàng trai phải bùa mê của Tý là Giáp. May mắn hơn kẻ khác, anh được bạn bè giúp đỡ, được ông đồ già nhiều kinh nghiệm hóa giải được thuốc mê nên thoát chết. Chính những tình tiết bất ngờ ấy khiến cho Tý nhận ra chân tướng sự việc. Hóa ra bấy lâu, vì ngu muội mà làng Lữ Xá của cô đã thật độc ác, hại chết bao nhiêu chàng trai vô tội trong thiên hạ. Nhưng cái kết bất ngờ của truyện khiến tôi hơi mất hứng. Kể ra tác giả viết dài hơn một chút để thấy rõ những thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật chính thì sẽ đỡ gượng gạo 

Dù vậy, truyện vẫn đem đến cho tôi một cảm giác hoài vọng không khí quê xưa, với những phiên chợ rộn rịp, cô hàng lả lơi, mẹ quê đáo để, trai làng yêng hùng, thầy đồ tinh quái... Không gian ấy, những nét tính cách ấy thật thuần Việt, thật đời thường mà khá lâu rồi tôi mới được dịp thấy lại qua một tác phẩm văn học.

Thâm tâm thường được biết nhiều hơn ở mảng thơ, đặc biệt là Tống Biệt Hành.

Nhưng ở Thuốc Mê, một tác phẩm văn xuôi người ta lại tìm thấy một Thâm Tâm rất khác.

(đọc tiếp...)

Thuốc Mê là câu chuyện bắt nguồn từ một hủ tục ở làng Lữ Xá. Hàng năm trong vòng 25 ngày một người con gái xinh đẹp, tháo vát, thông minh trong làng được cử đi để thuốc một người trai lạ. Người con gái đó phải làm cho anh ta mê mẩn, yêu mình, làm cho người con trai đó vì mình mà trở mặt với gia đình, bạn bè. Sau đó sẽ giết chết người con trai đó nhưng không được thất tiết. Sau thời hạn phải trở về làng để báo cáo. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì người con gái ấy sẽ phải chết.

Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như một bàn cờ nằm trong sự tính toán. Người tính không bằng trời tính.

Từ việc đưa nhầm miếng trầu tẩm thuốc mê cho Giáp đã là số mệnh.

Ở Thuốc Mê, Thâm tâm muốn lên án phê phán cái hủ tục lạc hậu sẽ đem lại bất hạnh cho bao nhiêu cô gái cũng như những người không may bị ảnh hưởng bởi cái hủ tục đó nhưng bằng một giọng điệu rất khác, không giễu cợt, không mỉa mai hay tấn công gay gắt.

Trái lại, đó lại là một giọng văn rất nhẹ nhàng, thậm trí còn tìm được cả chất thơ ở trong đó. Có khó gì đâu khi khung cảnh làng quê với những phiên chợ quê nhộn nhịp, những kẻ bán buôn tấp nập, những ngôi nhà đơn xơ, những sinh hoạt đời thường đậm chất một vùng quê Bắc Bộ xưa được hoạ nên.

Cái kết của tác phẩm cũng là mong muốn của tác giả là cái hủ tục lạc hậu ấy sẽ không còn tồn tại, sẽ không còn gây ra thêm những bất hạnh cho những con người làng quê chân chất, bình dị ấy. 

Thâm Tâm vốn nổi tiếng với thơ ca, ông được định danh chỉ với một bài Tống Biệt Hành. Mảng văn của ông không có nhiều đột phá, ngay như cuốn Thuốc Mê tôi đang đọc cũng không xuất sắc. Có điều nó cũng có vài điều thú vị.

Cái thú vị ấy là ở nội dung, Thâm Tâm xây dựng cốt truyện khá độc đáo. Không phải là tình cảm diễm lệ thường thấy. Cũng không phải những chuyện kịch tính thái quá như ngày nay. Nội dung của là về một cô gái theo lệ làng đi bỏ thuốc cho một người đàn ông thiên hạ, sau khi để người ta mê mình lại giết đi bằng một gói thuốc độc.

(đọc tiếp...)

Cái lệ ghê rợn ấy bắt nguồn từ Thành hoàng làng - một người đàn bà vì yêu mà bỏ thuốc mê hoặc đàn ông. Người kia tỉnh táo nhận ra xong bỏ đi liền bị bà ta đầu độc trả thù. Ái tình vốn không thể khiên cưỡng nay còn bị sự độc ác gặm mòn. Ấy vậy mà cả cái làng ấy còn tôn xưng mụ quỷ cái ấy thành thần để rồi hàng năm cho gái đẹp đi giết trai thiên hạ mà tế lễ. Sự ngu muội đôi khi cũng là một loại độc ác.

Nhưng những kẻ xung quanh biết mà không ngăn bởi chẳng can hệ đến mình, gái kẻ Lữ sẽ đầu độc người ở xa chứ không hại người gần đó thì cũng ác không kém. Sự dửng dưng trước những sinh mạng vô tội đáng bị lên án gấp nhiều lần.

Bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã mất, biết bao nhiêu cha già mẹ cả đã phải khóc thương đứa con trai xấu số của mình. Chỉ vì đám người ngu muội và dửng dưng kia. Chỉ vì thứ lệ làng hủ bại kia. Nơi nào lại có thứ thánh thần xây trên xác chết thế này? Loại thần đó, loại làng đó nếu thật có Trời nhẽ ra đã phải họa tan hoang mới hả.

Nhân vật nam chính trong cuốn sách có thể coi là một anh chàng may mắn. Có bạn bè giúp đỡ, có ông đồ già chỉ bảo mà giải được họa thuốc mê. Nhưng rốt cuộc không vượt qua được cái sĩ diện tuổi trẻ mà suýt lai đánh mất cái mạng mới tìm về. Vốn anh ta cũng là kẻ nghiêm cẩn, chỉ vì phải thuốc mà yêu đứa con gái kia, rồi làm những việc điên cuồng. Thế nhưng khi đã biết nó cũng là hạng tâm ngoan thủ lạt lại còn hồng hộc đi tìm, quyết cho ra nhẽ sao nó phải bỏ trốn mà đi. Thậm chí mang mạng sống ra đánh cược với tình địch. Tất cả vẫn vì đứa con gái ấy.

Đứa con gái, chưa từng được tác giả tả mềm mại chân thật một lần nào. Mọi hành động của ả đều có toan tính. Mọi lả lơi mềm mỏng đều được sắp đặt sao cho có lợi cho nhiệm vụ nhất. Ả cũng là một kẻ ngu muội lạnh lùng.

Thế nhưng từ một đứa con gái lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng ả chết vì không nỡ cho hai gã trai vì mình mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Diễn biến tâm lý hết sức vô lý khiến tôi đọc cũng bàng hoàng. Đến tận lúc đó ả cũng chưa từng tỏ ra thật lòng yêu ai, ngay cả chuyện bỏ trốn cũng vì giữ gìn mạng sống. Vậy sao ả có thể cao thượng đến mức chết đi để bảo toàn người khác?

Tôi đến cuối cùng cảm thấy khá thất vọng về cách bẻ lái câu chuyện của Thâm Tâm. Giá cứ để ả ác đến cùng, giá cứ để anh chàng sĩ diện trả giá cho nông nổi của mình. Thế giới chúng ta sống khắc nghiệt lắm, đời thực liệu có kẻ sát nhân nào hoàn lương một cách cao thượng và nhanh chóng như vậy được chăng?

Còn một điều khiến tôi vướng mắc chính là bìa cuốn sách. Nếu chỉ xem bìa sẽ dễ nhầm lẫn về nội dung bởi nó không có liên quan gì đến sách hết. Không biết Tao Đàn có đọc sách trước khi xuất bản không mà lại có một sự cẩu thả khó chấp nhận thế này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thâm Tâm
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 02-2016
Công ty phát hành Cty Sách Tao Đàn
ISBN 9786046976943
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 116
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại