Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thanh xuân rốt cuộc là gì?

Thanh xuân là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để “tiêu xài”. Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ những việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện… vậy thì tất cả vẫn còn kịp.

Thanh xuân là thua thì thua. Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước. Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ giấc mơ của mình. Bạn nhất định có ước mơ. Chỉ cần bạn kiên trì, việc thực hiện ước mơ vĩnh viễn còn kịp.

Reviews 5

Cuộc đời vĩnh viễn không có bắt đầu nào là muộn nhất.

Chỉ cần bạn vẫn nhớ đến giấc mơ, không quên khát vọng ban đầu.

(đọc tiếp...)

Nhất định điều bạn mong sẽ thành hiện thực, quá khứ đã qua nhưng còn tương lai phía trước.

(Hình đã từng được đăng trên mạng xã hội)

"Tuổi thanh xuân, nghĩa là khi bạn ngước nhìn lên bầu trời đêm bạn vẫn còn nhớ giấc mơ của mình." 

 Hà Cảnh là một MC Trung Quốc mà tôi rất yêu thích, chú dẫn chương trình Happy Camp rất ăn khách. Nhưng ít người biết Hà Cảnh còn là một đạo diễn. Cuốn sách vẫn còn kịp này của chú dựa trên bộ phim điện ảnh mới đây của chính chú mang tên "Dành dành nở hoa". Bộ phim có nhân vật Lý Dịch Phong mà tôi cũng rất hâm mộ. Xuyên suốt cuốn sách là những quan niệm về thanh xuân, tuổi trẻ, tình yêu, trường học, ... đặc biệt Hà Cảnh còn mời rất nhiều nghệ sĩ, tác giả nổi tiếng Trung Quốc viết bài trong cuốn sách này. Vì vậy tôi cho đây là một quyển sách đa góc nhìn, đa chiều, có suy nghĩ của những người đã qua tuổi trẻ, cũng có những người mới bước vào cuộc đời tuổi trẻ,...

(đọc tiếp...)

Tôi muốn trích ra đây một vài trích đoạn tâm đắc nhất

  CHƯƠNG 1:TỐT NGHIỆP

  "Con người đều trưởng thành trong từng giây từng phút. Có lẽ chúng ta sẽ từ biệt thời niên thiếu non nớt nhưng không có nghĩa từ biệt sự trưởng thành. Con người cần phải giữ trạng thái học hỏi cho đến hết cuộc đời. Mỗi một sự lĩnh hội nho nhỏ đều là quá trình khiến chúng ta mạnh hơn, mỗi nguyện vọng được đáp lại đều khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Mỗi một lần trưởng thành đều là mùa tốt nghiệp tươi đẹp nhất trong đời người."

  "Trong trăm nghìn mùa hè, trăm nghìn người mang tâm trạng buồn bã từ biệt nhau, cùng hướng tới tương lai, tôi chỉ mong sao kể từ đây" trời cao mặc chim bay, biển sâu mặc cá lội"

CHƯƠNG 2; YÊU

  "Tôi tin, những hồi ức đau đớn nhất, ngược tâm nhất nhưng cũng tươi sáng nhất của tuổi thanh xuân thế nào cũng liên quan đến chữ "yêu". 

CHƯƠNG 3; ƯỚC MƠ

  " Trong lòng mỗi người đều có một mảnh ruộng, vun xới một giấc mơ.

   Không ai nói cho chúng tôi biết, quá trình một bông hoa nở rộ cần đến mười năm.Nhưng sự chờ đợi sẽ khiến giấc mơ càng trở nên tốt đẹp hơn.

   Sẽ còn nhiều bông hoa đẹp đẽ đang chờ chúng tôi ở phía trước. Bởi vì ước mơ là không biên giới, lúc nào cũng vẫn kịp."

Vẫn còn kịp

Tản văn, tự truyện

(đọc tiếp...)

Mua quyển sách này mà mình chưa tìm qua nội dung hay tìm hiểu gì về nó trước khi mua. Lý do là mình vô tình đọc được mấy trích dẫn từ cuốn này trên mạng, nó làm mình rung động luôn.

Sách có chủ đề là Thanh Xuân - Tuổi Trẻ. Những câu chuyện trong thanh xuân của những người trẻ, chân thật, cảm xúc, rực rỡ và cũng nuối tiếc nữa. Những tâm trạng mà thời thanh xuân ta trải qua, nỗi cô đơn, sự chia xa, trưởng thành, những nỗ lực cố gắng và ngày tháng bên nhau thật đẹp.

Những ngày trẻ của chúng ta đã đi qua hoặc chứng kiến những lần như thế. Thật là đồng cảm đúng không?

Lời văn giản dị, mà vô cùng chân thành và xúc cảm.

“Cuối cùng bạn cũng hiểu, sự trưởng thành là một hành trình cô độc. Chúng ta đều học cách một mình trải qua mỗi mùa đông giá lạnh của cuộc đời, không đòi hỏi cũng chẳng ỷ lại vào người khác. Chúng ta đều phải học cách chịu đựng nổi cô độc và bất lực trong cuộc đời, phải nghiến răng vượt qua thì mới có thể nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp.”

Mình rất thích quyển này, Hà Cảnh và những người bạn, đồng nghiệp của mình đã giúp độc giả cảm nhận về một tuổi trẻ nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, chân thành, thật thà và dịu dàng hơn. Nhờ vậy mà thêm trân trọng những tháng năm còn trẻ này.

Đây là một quyển sách mà bạn tùy tiện lấy một câu trong đó ra cũng có thể thành quote so đíp để sống ảo.

Nhưng nó không sáo rỗng, hoàn toàn không hề sáo rỗng. Một cuốn sách tập hợp thanh xuân của rất nhiều người, mỗi người đều mang trong mình hoài bão khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, trưởng thành theo những cách khác nhau. Có người dành toàn bộ thời gian tuổi trẻ để học hành, có người điên cuồng yêu đương, nhưng cũng có người đến bây giờ vẫn còn mờ mịt nhìn về con đường phía trước. Nhưng dù là thế nào thì nếu không muốn bị thế giới bỏ lại, chúng ta đều phải tiến lên.

(đọc tiếp...)

Có một đoạn mà mình suýt khóc, đó là nói về thời khắc tốt nghiệp. Mình có lẽ là một trong số ít những đứa không muốn đối mặt với chuyện này, không muốn được tự do ra đời vùng vẫy, chỉ muốn được giam cầm trong cái lồng mang tên trường học.

" Tôi nghĩ thanh xuân của chúng tôi vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ly biệt này... Bước qua cánh cổng đó rồi, chúng tôi nhất định sẽ cảm thán những người đã từng gần trong gang tấc như thế, mà nay đã cách một biển trời."

Mình rất luyến tiếc những giờ phút này, cũng chẳng còn đủ tự tin để an ủi ai đó là " Không sao đâu, tốt nghiệp rồi vẫn có thể gặp mặt mà.". Một từ " có thể" suy cho cùng, vẫn không đủ đảm bảo 100%. Tốt nghiệp rồi, sẽ không còn những đêm thức đến tận 6 giờ sáng rồi ôm mặt khóc vì một nhân vật nào đó trong truyện, cũng không thể tùy hứng thích đi thì đi thích nghỉ thì nghỉ, cũng không thể ghét ai thì nói ra, rất nhiều chuyện thân bất do kỉ sẽ ập đến, nhưng lại không thể không vì bản thân mà nhẫn nhịn.

Cho nên, với mình, tốt nghiệp chính là một cái gông giam mình lại với các quy tắc ràng buộc vĩnh viễn.

Thanh xuân ấy à, đó là ngẩng đầu thấy thời gian trôi vùn vụt, cúi đầu tự trấn an bản thân là " Không sao, vẫn còn kịp.", nhưng ngẩng đầu lần nữa thì nhận ra, có một số việc, vĩnh viễn cũng không còn kịp được nữa rồi.

VẪN CÒN KỊP - HÀ CẢNH

"Cuộc đời vĩnh viễn không có sự bắt đầu nào là muộn nhất" 

(đọc tiếp...)

Tự truyện thường là cuốn sách viết về những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời tác giả nên đương nhiên Vẫn còn kịp cũng vậy, nhưng điểm khiến nó khác biệt là ngoài nói về bản thân mình ra, thầy Hà còn kể thêm nhiều câu chuyện của những người khác nữa, câu chuyện về tuổi thanh xuân của họ, những gian khổ đầu đời mà tất cả bọn họ, kể cả thầy đều đã trải qua. Mỗi câu chuyện đều truyền động lực, mỗi một ước mơ chí hướng khác nhau nhưng đều là sự điên cuồng của tuổi trẻ mà thành. 

Nội dung của quyển sách nhìn chung quả thật truyền động lực, niềm tin rất tốt, tất cả những người, những câu chuyện đều có thật, đa phần đều là những người nổi tiếng mà bất cứ ai yêu thích điện ảnh, văn học Trung Hoa đều biết. 

Đó là nhận xét về nội dung còn về hình thức bìa sách là bìa gập, giấy dày dặn và có nhiều hình ảnh đẹp lấy từ bộ phim "Dành dành nở hoa" do chính tác giả làm đạo diễn đặc biệt là in màu toàn bộ nên theo mình thì quyển sách này thật sự rất nên đọc thử một lần 

Thông tin chi tiết
Tác giả Hà Cảnh, Ngọc Ánh
Nhà xuất bản NXB Dân Trí
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 9786048829162
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14,5 x 20,5
Số trang 312
Giá bìa 115,000 đ
Thể loại