Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Và khi tro bụi mở đầu câu chuyện bằng một cái chết. Một kiếp người vội vã tan thành tro bụi, nhưng với người thiếu phụ ở lại, mất một người chồng là mất đi mọi mối liên kết giữa mình với thế giới này. Không còn người quen, không có việc gì trên đời để làm, không nơi chốn nào để khiến cô quyết định đi và đến, “tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay, nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu”.

Trên những chuyến tàu vô định cô đã chọn cho mình một cái chết, như một dấu chấm hết. “Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”. Cô đi tìm mình, muốn ghi chép mình ra trên giấy, để mình đọc được chính mình. Cô cần mua một cuốn sổ. Cuốn sổ dẫn cô gặp một chàng trai có người mẹ bị giết. Gặp một đứa trẻ lưu lạc bị bỏ rơi. Gặp một tâm hồn bị đọa đày. Gặp người chồng giết vợ, và gặp một cô giáo đang nắm giữ mọi bí mật...

Ai cũng có một quá khứ không dễ tỏ tường. Lúc nhỏ ai cũng mang sự trong sáng quyết liệt của tuổi trẻ, không chấp nhận dối trá. Lớn dần, họ bắt đầu hiểu sự thật là một thử thách ghê gớm họ không vượt qua được. Họ bắt đầu nghĩ ra cách có một sự thật nào dễ sống với nó hơn, thuận lợi hơn. Họ cắt xén, may vá lại sự thật như người ta may những chiếc áo vừa cho mình mặc. Nhưng vừa cho người này thì sẽ không vừa với người khác...

Và nữ nhân vật chính là người đi trong khu rừng đó với nỗi hoang mang. Chỉ vào giờ khắc cuối cùng của cô, cô mới biết mình cũng như họ, đã từ chối quá khứ của mình. Điều duy nhất có thể cứu được cô vào giờ khắc ấy chính là một sự trở về...

Mời bạn đón đọc.

Reviews 5

VÀ KHI TRO BỤI- ĐOÀN MINH PHƯỢNG

Và khi tro bụi rơi về,

(đọc tiếp...)

Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương. ( Henry Vaughan)

Một tác phẩm buồn xoay quanh một người phụ nữ đang trốn chạy cái chết của người khác, một người phụ nữ đang đi tìm cái chết của mình, một người phụ nữ sống được 2 năm trong một câu chuyện về cái chết của người khác. Chết và chết, ám ảnh còn lại sau khi trang cuối cùng kết thúc.

Nội dung của tác phẩm trên lời kể của một người phụ nữ vừa mất chồng, bỏ lại tất cả nhà cửa, công việc,… để theo bánh con tàu quay và kiếm tìm khoảnh khắc đi vào cõi chết.

Trong hành trình đi vào cõi chết ấy, câu chuyện tình cờ của một thanh niên khách sạn viết trong cuốn sổ đã đẩy đưa người phụ nữ, có tên An Mi, đi vào một hành trình kiếm tìm sự thật. chính câu chuyện ấy đã ám ảnh vào cuộc đời cô. Chính câu chuyện ấy đã cho hai năm sống trên thế gian này của cô có ý nghĩa.

Những tình tiết hấp dẫn xen lẫn những dòng miêu tả trạng thái khô khốc cộng thêm những tình tiết ma mị đẩy tác phẩm đến một trạng thái rất khó diễn tả. Đối với Su, cảm xúc đọc tác phẩm này cứ trồi sụt như bản đồ hình Sin. Cứ thế trồi sụt theo những tình tiết.

Một tác phẩm viết về cái chết, ám ảnh bởi cái chết nhưng lại có một cái kết mang đầy hy vọng, đầy niềm tin để con người ta tiếp tục sống tiếp. Quả thật, sống chưa bao giờ dễ bằng chết và chết chưa bao giờ lại khó như sống.

Ta sống ở đời để làm gì? Cái gì khiến ta lưu lại cuộc sống này? Mỗi người một câu trả lời. Sống dễ hay chết dễ cũng do mỗi người trả lời câu hỏi ấy.

Theo Su đánh giá, đây là một tác phẩm khiến người ta phải nặn óc suy nghĩ về cuộc đời. Một tác phẩm rất phù hợp cho những ai thích suy tư. Nhưng dù sao cũng tùy mỗi người cảm nhận.

Chúc mọi người đọc sách vui. 

Và Khi Tro Bụi - Đoàn Minh Phượng

Quyển sách mở đầu như một bộ phim indie tham vọng, cũng đầy triển vọng và kết thúc như một quyển truyện tranh cho con nít, thất bại một cách đáng tiếc. Nhưng kỳ lạ, để lại trong người đọc ấn tượng không phai về một phần của một tâm hồn đẹp - ở phương diện này - nó thành công mỹ mãn.

(đọc tiếp...)

Mình mua quyển này vì rẻ và đọc vào thấy rất hút. Mua xong đọc thấy đúng là hay thật nhưng càng về sau thì càng thấy tiếc, cảm giác như câu chuyện đã có thể rất hay nhưng lại mãi bị cuốn theo những tình tiết, những suy nghĩ ngán đến tận cổ. Điều này, tuy nhiên, chỉ xảy ra ở vài chương cuối, phần đầu của quyển sách gần như tuyệt vời, giọng văn nhân vật hoàn toàn phù hợp với cô - không thể chê vào đâu được.

Mình nghĩ cái mình sẽ nhớ về quyển này sau chục năm sau, không phải là câu chuyện, cách nó mở đầu hay kết thúc, mà đó là tác giả. Ta học được nhiều điều về tác giả và cái nhìn của cô về nghệ thuật, cái chết, quê hương,... có thể đoán được "Và khi tro bụi" là một phần của cô được viết ra. Phần này mình trân trọng hơn cả. Ta gặp nhiều trong quyển này, những câu văn ngắn củn, mang tính khẳng định, tính định nghĩa và đúc kết, của nhân vật An Mi - nhưng khả năng cao, là của Đoàn Minh Phượng. Đó là 1 phần của chị mà sẽ làm ta suy nghĩ, sẽ ấn tượng về một con người như vậy.

Hãy lấy một ví dụ: "Quê hương là gì ngoài sự lặp lại?" hãy nghĩ về nó và nếu có cảm hứng hơn, hãy nghĩ về cái gì đã khiến tác giả nghĩ vậy. "Có nhà văn nào, không phải là một người đánh máy, thành công trong việc trở nên hoàn toàn khách quan? Luôn luôn, không thể tránh khỏi, chúng ta biết họ nhiều như chúng ta biết những cuốn sách của họ. Đấy là sức mạnh khơi gợi của từ ngữ mà chúng sẽ thường dùng để biến một cuốn sách dở thành một con người hết sức đáng yêu, và một cuốn sách hay thành một kẻ ta khó lòng có thể ở chung trong một căn phòng được." (Virginia Woolf, Tay Nghề)

Có lẽ một trong những lí do tại sao chị len lỏi những câu định nghĩa hết sức riêng tư như vậy vào "Và khi tro bụi". Đó là vì chị nhận ra điều Virginia Woolf đã viết ra gần 100 năm trước và không những vậy, muốn để cho tác phẩm của mình mãi là một phần của mình. "Và khi tro bụi" cũng như nhân vật của nó, cần được trân trọng ở góc độ này hơn, không phải như một sản phẩm của một người thợ với tay nghề già dặn hay non nớt tùy người đọc quyết định, mà như một con người, một phần của một con người. Ngoài ra dưới góc độ ngôn ngữ, sự dùng từ và cấu trúc câu văn trong tác phẩm, mình tin, cũng sẽ có một tác động tích cực lên nhà văn trẻ và người đọc của thế hệ trẻ. Lời văn trong tác phẩm văn học đương đại Việt Nam đang hướng tới một sự đột phá với những cấu trúc, từ ngữ, lối diễn đạt mới, pha trộn và bị ảnh hưởng của nhiều thứ tiếng, nhiều tác giả xa gần,... "Và khi tro bụi" tuy không phải là tiên phong, nhưng cũng là thành viên tích cực của bước tiến mới này.

"Và khi tro bụi" mở đầu bằng một cái chết, tro bụi là của người đã chết, nỗi ám ảnh tìm kiếm bản thể của nhân vật chính là bởi sự chết, chọn lựa xung quanh việc tìm kiếm cái chết, kết thúc dường như lại là một cái chết, nên tác phẩm này, lẽ đương nhiên viết về cái chết, nhưng có lẽ cảm nhận một cách khác hơn, là bản ghi chép về nhịp điệu thời gian, nhịp điệu của đời người cứ dần chậm lại, chậm lại, khi người ta không còn tìm được lẽ gì để sống.

Trong đầu tôi cứ ám ảnh tiếng lăn bánh của những toa tàu trên đường ray lạnh lẽo, đều đặn, trầm buồn, nhức nhối cô đơn trong đêm dài không có ánh sáng, cứ chậm dần đi, có lẽ sẽ không chạy được đến ga cuối, có lẽ sẽ không chờ được bình minh. Người thiếu phụ Việt trên chuyến tàu lang thang nơi trời Âu, trau chuốt những suy nghĩ và ngôn từ của mình trong trầm tư về một cuộc tự vẫn, tìm kiếm những ý nghĩa giữa những câu chữ, những nốt nhạc, và giữa người với người. Có thể, sau cùng hết những níu kéo về một cuộc đời - hay nhiều cuộc đời - lẫn trong màn sương ký ức đặc quánh những suy tư, cuối cùng sinh mệnh vẫn chỉ là tro bụi.

(đọc tiếp...)

Nhưng tro bụi cũng có thể từ đó mà khởi sinh sự sống. Phượng hoàng có thể tự thiêu mình trong lửa đỏ để hồi sinh vĩnh cửu. Những gốc cây trơ trụi nám đen sau những trận cháy rừng đỏ lửa có thể nảy mầm xanh giữa tro tàn. Một ước ao cho nhân vật chính, cũng là một ước ao người đọc gieo cho chính mình, "Và khi tro bụi bay về..." là lúc chúng ta nhìn lại mình suốt quãng đời phù du đã qua.

Và Khi Tro Bụi là một cuốn sách đọc chậm cũng không đúng, mà đọc nhanh thì cũng chẳng phải. Tôi cảm thấy mạch truyện tựa như nhịp đập của con tim. Có lúc nó nhanh, đôi lúc nó chậm và cũng có lúc muốn cưỡng ép nó đập trở lại nhưng bất lực vì không thể kiểm soát bất cứ hoạt động nào của trái tim. 

Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều có một lối sống riêng, hãy sống cho thật nhất với bản thân, chứ đừng vì một hoàn cảnh hay một ai khác tác động lên mà xuôi theo dòng chảy, rồi thay đổi con người của chính mình. Hãy sống tươi mới, sống một cách rực rỡ, chứ đừng sống le lói, sống lấp ló trong bóng đêm. Hãy sống và làm mọi điều mình mong muốn, để khi trở về với tro bụi sẽ không phải hối tiếc bất cứ một điều gì trên cõi đời này.

Nhân vật chính của " Và khi tro bụi" là một cô gái Việt Nam sống ở nước ngoài. Cô từng tâm sự “ Tôi đến đây từ một miền đất tôi không biết. Tôi mồ côi, không có quá khứ, tình yêu, ước mơ, tôi không có một cái tên, chân dung hay linh hồn. Tôi là một gian nhà trống. Tôi không bị chứng mất trí nhớ nhưng tôi không có gì để nhớ”. Chính vì vậy, cái chết đột ngột của chồng đã cuốn phăng đi tất cả những ý nghĩa của cuộc đời cô. Cô tự sắp xếp cho mình một cuộc hành trình đi đến cái chết sau ba tháng nữa. Cô lên tàu đi về những nơi vô định...

Rồi cô bị cuốn vào câu chuyện thương tâm của một gia đình xa lạ. Mong ước có thể làm được một điều ý nghĩa cho họ, cô đã lao vào cuộc sống của họ như một con thiêu thân để đi tìm sự thật. Nhưng, cuộc đời lại là dòng sông đầy khúc quanh mà ta không thể nào biết hết được những dòng chảy ngầm chứa đựng ngàn vạn ngóc ngách li ti của nó. Tất cả những nhân vật trong câu chuyện kia đều không muốn biết cái sự thật mà mất bao công sức cô mới có thể tìm ra.

(đọc tiếp...)

Nhưng trong lúc thâm nhập vào cuộc đời của những người xa lạ đó, cô đã nhận thấy một phần cuộc đời mình. Đó là phần kí ức về quê hương và gia đình mà bao năm qua cô không đủ dũng cảm để đối mặt. Trong trạng thái mơ màng khi đã uống thuốc an thần để đi đến cái chết, ký ức của cô về cuộc thảm sát ở Việt Nam sống lại. Đó cái chết của mẹ cô dưới làn đại bác, là tiếng gọi “An ơi!” yếu ớt của đứa em gái mới chỉ ba tuổi mà cô đã bỏ lại. Tất cả trở thành động lực để cô khao khát được sống…

Tôi thấy nhiều người khi đọc cuốn sách này đều nói rằng An chết. Nhưng cái kết mở của truyện khiến tôi tin rằng An được cứu sống. Nhất định cô sẽ sống để tìm về quê hương của mình giống như lời thơ của Henry Vaughan mà tác giả Đoàn Minh Phượng đã trích dẫn ở trang đầu cuốn sách:

“Và khi tro bụi rơi về

Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương”

Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều là những kẻ cô đơn trong thế giới này. Chỉ có những người ruột thịt, quê hương thân yêu mới là sợi dây ràng buộc ta với cuộc đời. Họ chính là điểm tựa của ta. Cái triết lý tưởng như rất đơn giản ấy vậy mà lại rất ít người trong chúng ta thấm được.

Con người sống phải có điểm tựa. Chúng ta không thể sống được cuộc đời của người khác, càng không thể thay đổi hoặc lãng quên quá khứ. Hãy trân trọng hiện tại và những người thân yêu của ta. Tại sao lại cần phải hiểu cái chết rồi mới muốn sống – như An?

Thông tin chi tiết
Tác giả Đoàn Minh Phượng
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 08-2016
Công ty phát hành Tao Đàn
ISBN 9786046989936
Trọng lượng (gr) 220.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 212
Giá bìa 64,000 đ
Thể loại