Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tuyển Tập Nam Cao

Tuyển Tập Nam Cao là tập hợp những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn tài hoa này.

Vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời gian , truyện ngắn Nam Cao cho đến ngày nay vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người đọc. Người yêu văn chương của Nam Cao nhận ra mỗi vấn đề mà ông đã từng đề cập trong tác phẩm của mình đều là vấn đề bức thiết trong xã hội hiện đại, chúng chưa bao giờ cũ mòn, chúng là những “tấm gương xê dịch trên quãng đường đời”.

Bên cạnh đó, tinh thần nhân đạo mà ông gửi gắm qua từng tác phẩm cũng chính là yếu tố giúp các tác phẩm có được sức sống bất diệt. Nhà văn tài năng ấy luôn lấy tình yêu thương con người làm gốc rễ văn chương. Nếu như những nhà văn trước đó chỉ nhắc đến cái nghèo, cái đói vật chất hành hạ con người, thì với Nam Cao, đói nghèo nhân cách lại là điều đáng để băn khoăn, trăn trở.

Sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo không ngừng nghỉ, Nam Cao đã khẳng định vị thế của mình trong tiến trình phát triển của văn học nước nhà.

Reviews 6

Nam Cao là một tác giả xuất sắc của văn học cách mạng Việt Nam, là một trong ba tác giả Việt tôi thích nhất cùng với Kim Lân và Ngô Tất Tố. Nếu giọng văn của Kim Lân nhẹ nhàng mà sâu sắc, giọng văn của Ngô Tất Tố tinh tế mà đầy cảm thông, thì giọng văn của Nam Cao lại có chút khác biệt, lạnh lùng và thâm trầm. Nam Cao là một cây bút có tài, điều đó được thể hiện qua những tác phẩm của ông. Ông viết cả truyện ngắn, cả tiểu thuyết, rồi có ở mảng kịch. Nội dung chính trong truyện của Nam Cao thường là số phận của những người nông dân bị bần cùng hóa, ở trong tình huống đó, lão Hạc chọn cách bán cậu Vàng và tự tử, thì Chí Phèo lại chọn cho mình cách tha hóa và trở thành một tay chuyên đi sai vặt, đòi nợ. Cuốn sách này chính là tuyển tập khá đầy đủ những tác phẩm của Nam Cao cả trước và sau Cách mạng. Trong số những truyện ngắn của Nam Cao, tôi thích nhất là Chí Phèo. Chí Phèo vốn là một chàng trai hiền lành nhưng bị Bá Kiến nhẫn tâm đẩy vào tù để rồi tám năm sau, trở thành một tên chuyên đâm thuê chém mướn. Nhưng Nam Cao không dừng lại ở đó, tình huống truyện bỗng được đẩy lên cao trào, khi Thị Nở xuất hiện và cứu Chí Phèo khỏi cuộc đời tăm tối, tưởng như sau cùng Chí có thể về với cuộc sống thiện lương, thì chế độ phong kiến cùng với những định kiến xã hội đã kéo Chí rơi xuống vực thẳm. Để cuối truyện, người đọc bất giác đau xót trong câu nói cuối cùng của Chí Phèo: "Ai cho tôi lương thiện." Nam Cao mặc dù lạnh lùng nhưng lại sắc sảo, những giá trị hiện thực và nhân đạo trong các tác phẩm của ông sẽ còn được các bạn trẻ mai sau biết đến.

Nam Cao là một cây bút xuất sắc trong dòng văn học hiện thực phê phán. Nếu Vũ Trọng Phụng dùng văn chương của mình để đả kích cuộc sống thành thị lai căng bằng ngôn từ trào phúng; Nguyễn Công Hoan hướng tới đời sống người nghèo, quan lại chốn nông thôn bằng cách xây dựng nhiều tình huống bất ngờ... thì đọc Nam Cao, ta cảm nhận được rất rõ dòng chảy tâm lý của nhân vật, dù họ là ai, và điều mà Nam Cao quan tâm hơn cả đó là xã hội lúc bấy giờ không những bào mòn con người về mặt thể xác mà còn giết chết linh hồn của những kiếp nhỏ nhoi thấp cổ bé họng.

Đọc "Lão Hạc", "Chí Phèo", "Một bữa no", "Giăng sáng", "Mò sâm banh"... hay hàng loạt những truyện ngắn quen thuộc khác, người đọc hẳn phải thấy chua xót , cùng là kiếp người với nhau, sao những mảnh đời trong thế giới Nam Cao lại khổ sở đến thế! Còn gì cay đắng hơn việc vốn là người lương thiện mà để sinh tồn phải bán rẻ cả nhân cách và lương tâm. Vậy thì chúng ta sống giữa đồng loại mà có khác gì đang sống giữa chốn hồng hoang xung quanh toàn là dã thú đâu. Cảm thông cho số phận nhân vật đồng thời ta lại thấy căm phẫn thay cái xã hội khốn kiếp đương thời. Những Lý Cường, Lý Kiến, Bá Kiến, cụ Lý, bà phó.... chính là những con quỷ dữ đội lốt người đã chôn vùi không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Dưới ngòi bút của mình, Nam Cao đã lột tả hết sức chân thực và trần trụi để thể hiện rõ tinh thần nhân đạo và giá trị hiện thực của tác phẩm. Dù nhiều người nhận xét ngôn từ của Nam Cao sao mà lạnh lùng quá, "cay nghiệt" quá, nhưng lần giở từng trang viết, sống cùng với nhân vật, ta lại không cảm nhận được một tấm lòng nhân hậu, một trái tim chan chứa yêu thương luôn hướng tâm hồn mình về vẻ đẹp của những số phận thấp hèn hay sao?

Chắc hẳn ai cũng đã một lần nghe tới cái tên Nam Cao. Chúng ta không thể không nhắc tới Nam Cao khi nói về văn học hiện thực. Ông viết thiên về truyện ngắn, mỗi truyện lại là một mảnh đời khác nhau của những người nông dân, những người trí thức nghèo. Qua những truyện ngắn của mình, ông đã khắc họa lại cuộc sống đầy vất vả, đầy khổ đau của những con người nhỏ bé trong ách thống trị thực dân trước Cách mạng tháng Tám. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, nên truyện ngắn của ông rất đa dạng cả về số lượng và nội dung. Tuyển tập này đã tập trung một cách khá đầy đủ truyện ngắn trong sự nghiệp văn chương của ông.

Văn của ông, có thể nói, ông dường như đã dốc hết lòng mình ra để cho ra một tác phẩm hoàn hảo nhất, chân thực nhất. Ông đã "đặt bàn viết giữa cuộc đời", giữa những cái xô bồ, ồn ào của đời mình để có thể xây dựng được những hình tượng nhân vạt tiêu biểu nhất. Văn của ông có sắc thái vô cùng đa dạng, đau đớn, giãy giụa như Chí Phèo hay Hộ trong đời thừa, có khi xót xa trước những mảnh đời đã bị cuộc đời làm tha hóa như trong Tư cách Mõ hay Mua danh, khi cảm phục, xót thương cho những con người hiền lành, thủy chung lại phải chịu số phận bất hạnh như trong Lão Hạc, Ở hiền,... Qua những truyện ngắn, Nam Cao cũng ngầm gửi gắm, khẳng định những quan điểm của mình về văn học nghệ thuật, về con người. Ông luôn tin vào bản chất thiện trong con người, luôn khẳng định văn học là phải hướng về con người, giúp con người giữ lấy phần "người" trong mình.

(đọc tiếp...)

Đọc văn Nam Cao, không thể đọc nhanh. Ta phải đọc từ từ, suy ngẫm mới có thể thấm thía được hết những điều tác giả muốn nhắn gửi. 

1. Trong số các nhà văn thuộc chủ nghĩa hiện thực thời kỳ 1930-1945 mình thích nhất là Nam Cao. Mình cũng có đọc qua văn của Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phung, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Bùi Hiển... (tất cả không cùng thuộc CNHT nhưng cùng thuộc 1930-1945), nhưng cũng phải nói "toạc móng heo" ra là mình thích Nam Cao nhất trong số các nhà văn Việt Nam. 

2. Điểm mình thích nhất ở văn Nam Cao đó là tính triết lý của nó. Từ một vấn đề, đơn giản hay không đơn giản (chuyện này cũng là chủ quan, vì rốt cục trên đời này đều từ suy nghĩ con người mà ra cả), ông luôn nhìn sâu vào bản chất của nó, cố gắng đào xới, cũng không hẳn là cố gắng, mà đó có thể là thiên hướng, tính cách, là sự thích thú, là sự say mê, là thói quen... Về điểm này mình cũng một chút giống, nghĩa là thích suy nghĩ, lý giải mọi chuyện, muốn tìm ra được câu trả lời và cũng thích "phân tích tâm lý nhân vật". Điểm thứ hai có thể nói là tính nhân đạo, nhân văn trong ngòi bút của ông - một tâm hồn người yêu thương con người hết thảy. Đọc văn của ông ta có thể cảm nhận được nhân cách của ông, được những điều ông suy nghĩ, văn ông giống như những trang nhật ký suy nghĩ của ông vậy, bởi vì nó mang nhiều nét suy nghiệm của ông về cuộc đời. 

(đọc tiếp...)

3. Cụ thể hơn, mình thích truyện ngắn Nước mắt. Truyện này rất sáng tỏ cho hai ý trên luôn. Tại sao chỉ từ một cốt truyện đơn giản như vậy: Một người đàn ông đi lấy tiền nhuận bút hay gì đó, vợ dặn nhớ mua thuốc cho con, tính toán từng đồng vì nghèo, đến bưu điện thì gặp phải thái độ khó chịu của người đưa tiền, phải nhận giờ tiền rách (?!) rồi hình như bay mất hay gì đó (thứ lỗi, đọc lâu rồi). Đọc văn Nam Cao không phải là xem nhân vật làm gì mà là xem nhân vật nghĩ gì thì đúng hơn. Chỉ từ bấy nhiêu mà con người ta có thể suy nghĩ nhiều đến thế, mà đúng là con người hiện thực cũng suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ là tài năng và tinh tế của tác giả để sáng tạo và tái hiện lại những điều đó thôi. Bên cạnh truyện này mình bình chọn giải thưởng Yêu thích nhất, còn một số truyện ấn tượng nữa: Tư cách mõ, Đôi mắt,...

Trong các tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao đang lưu hành trên thị trường thì đây là cuốn sách mình ưng ý nhất. Sách dày ngót nghét nghìn trang, gói trọn cả một đời văn nghiệp của Nam Cao trước và cả sau Cách mạng trên tất cả các thể loại ông viết: truyện ngắn, tiểu thuyết ("Sống mòn") và Nhật ký ("Ở rừng"). 

Nhiều người bạn của mình nói không thích sách tuyển tập quá dày như thế này. Họ thích sách mỏng, tiện lợi mang theo khi cần thiết. Nhưng công việc của mình là giảng dạy, tủ sách lại quá nhiều, mình lại là đứa không được ngăn nắp cho lắm nên chọn cuốn dày như thế này sẽ tiện hơn cho những lần cần tra cứu. Đúng là tùy từng công việc, hoàn cảnh mà chọn sách ha.

(đọc tiếp...)

Nam Cao vẫn được đánh giá cao xưa nay vì cốt truyện hấp dẫn. Trong các tác giả văn học hiện thực phê phán, Nam Cao vẫn là tác giả dễ đọc nhất, nhiều "fan" nhất. Mình rất thích Nam Cao, chắc cũng chỉ sau Thạch Lam và ngang ngửa Vũ Trọng Phụng. Thật tình, mang họ ra so sánh để với nhau, thấy thật tội lỗi vì ai cũng tài hoa cả. Do mình là đứa lãng đãng nên thích cái nhẹ nhàng, thâm trầm của Thạch Lam, cái dí dỏm, sâu cay của Vũ Trọng Phụng. Còn ở Nam Cao, cái hiện thực trần trụi của nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng 8/ 1945 thật sự đôi lúc khiến mình nghẹt thở.

Truyện của Nam Cao hầu hết đều kết thúc bi kịch. Nhân vật của ông (dù là nông dân hay trí thức) thì cũng đều rất bế tắc, tuyệt vọng trước thực tế và thường lựa chọn tự kết liễu mạng sống hoặc mòn mỏi qua ngày (từ "sống mòn" ông dùng thật đắt giá). Ông không giỏi tả cảnh (Đến mức cái câu văn tả đêm trăng tình tự của Chí Phèo và Thị Nở "Những tàu lá chuối dãy đành đạch lên như là hứng tình" mà còn bị nghi ngờ là do Tô Hoài viết hộ. hehe).  Nhưng chỉ cảnh thôi nhé, còn tả người thì cực hay. Nhận xét một hồi thì vẫn là 5 sao. hihi

Thông tin chi tiết
Tác giả Nam Cao
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 06-2015
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8936067594195
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 667
Giá bìa 131,000 đ
Thể loại