Reviews 1

 Đây là cuốn sách khác cũ, có những dòng sách còn không rõ chữ. Nhưng đó là kỷ niệm, là những gì tôi đã từng trải qua trong những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

 Ở cái tuổi còn mơ mộng, tôi đã từng thích, từng yêu những vần thơ tình ngọt ngào, say đắm của Xuân Diệu. Tôi rất Xuân Diệu vì thơ của ông tràn ngập sức sống và sự say đắm, mạnh mẽ, quyết liệt giống như tôi. Nên có phần nào tôi xem nhẹ Nguyễn Bính, một hồn nhẹ nhàng, trầm lắng, mộc mạc, chân quê. 

(đọc tiếp...)

Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, sự mạnh mẽ, quyết liệt trong tôi vẫn còn nhưng có phần trầm lắng hơn và lúc đó, tôi thấy mình yêu thơ Nguyễn Bính hơn, thấy thơ của ông thấm sâu hơn vào tâm hồn mình.

Nhà văn Tô hoài nói đúng "Thơ của Nguyễn Bính sáng như lụa". Nhà thơ chẳng khác gì một người tài kể chuyện cứ nhẩn nha nói về mọi thứ quen thuộc quanh mình mà khiến ta phải chú ý. Ngòi bút của ông đã tìm ra dáng vẻ riêng biệt của con người của sự vật trong đời sống bình thường.

Nguyễn Bính vẫn mãi mãi là nhà thơ của tình quê, chân quê, hồn quê. Ở thời kỳ thơ ca đổi mới, thơ Nguyễn Bính là một nhành hoa khiêm nhường, toả sắc hương trong trào lưu cách tân thơ.

Chẳng lên tiếng tuyên bố một quan niệm nghệ thuật nào nhưng những câu thơ của ông cũng đã góp phần thể hiện quan niệm đó khi ông bước vào phong chào thơ cách tân đương  rầm rộ:

"Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều".

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 04-2019