Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy tiện phóng hỏa là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nhà biên kịch trẻ Giai Hòa và ngôi sao nổi tiếng Dịch Văn Trạch. Bản thân Giai Hòa thần tượng Dịch Văn Trạch hơn 10 năm, không ngờ rằng cô có cơ hội được hợp tác cùng anh trong bộ phim do chính tay cô viết kịch bản. Mặc dù luôn coi Dịch Văn Trạch là thần tượng - người đàn ông chỉ có thể mơ ước, nhưng cô không thể kiềm lòng âm thầm quan tâm đến anh, ở gần anh, an ủi anh những lúc Dịch Văn Trạch cảm thấy cô đơn. Còn Dịch Văn Trạch, chưa ai biết anh đang cất giấu một bí mật ngọt ngào về Giai Hòa, bí mật lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Đối với anh Giai Hòa chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.

Có những khi, không cần quá nhiều lời nói.

Nếu em yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nổi, cứ muốn lại gần người ấy, chạm vào tay người ấy, hôn lên mặt người ấy, nhìn người ấy lúng túng; cứ muốn chạm vào người ấy mãi, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên nhau, người ấy thật sự là của mình.

Vì vậy, kịch bản ngôn tình hay nhất nên bắt đầu từ những động chạm cơ thể, rồi dần dần mới tạo dựng không khí.

Reviews 1

Vẫn lối viết dịu dàng và tình cảm ấy, Nhị Bảo đã khắc họa tình yêu của cặp chính rất dễ thương. Từ cách quan tâm, chăm sóc họ dành cho nhau đến những lời nói, cử chỉ đều rất đỗi ngọt ngào, không hề có người thứ ba, không hề có những màn “ngược tâm ngược thân” dằn vặt đau khổ, thêm nữa là không hề “bonus” cuộc đời quá bi kịch của nhân vật phụ nào. Câu chuyện sẽ trọn vẹn hơn nếu diễn biến tình cảm chậm hơn một chút nữa. “Chậm” ở đây không phải là tình tiết, vì nó đã đủ chậm rồi , cái cần chậm ở đây là quá trình “cảm” nhau của cặp chính, thứ có phần nhanh đến hơi vô lí. Như Giai Hòa vốn là fan của Dịch Văn Trạch, đã có nền tảng tình cảm từ trước, nên có thể chỉ cần một chút quan tâm, một chút một dàng và một ánh nhìn chăm chú của “chàng” là “em” đã đổ, dù cũng hơi nhanh nhưng tạm chấp nhận được. Còn anh chàng nhân vật chính của chúng ta, lí do của anh ta có phần khiên cưỡng, dù Dịch Văn Trạch đã gặp nữ chính từ trước, dù có cảm kích cô ấy, nhưng cũng không đến mức chỉ làm việc không thân cận lắm cùng việc có nói chuyện vài câu trong một khoảng thời gian ngắn là yêu luôn chứ? Thà như anh ta vẫn “nhớ mãi không quên” Giai Hòa suốt bao năm tháng qua, thà như anh ta trẻ hơn khoảng độ… chục tuổi hay hai người chỉ đang quen nhau thôi, để một thời gian nữa hãy cưới, đằng này đã là người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi rồi, cũng như đã từng kết hôn rồi, lại đề cập đến chuyện cưới xin từ rất sớm. Hai người yêu đương như thể đã yêu nhau từ thuở nào lâu lắm rồi ấy, dù biết rằng đấy là cách miêu tả tình yêu của tác giả, nhưng lần này mình thấy thực sự không hợp. Thêm một điểm trừ nữa là chuyện của Dịch Văn Trạch và vợ cũ gần như không được đề cập giải thích, chỉ với lí do “chuyện cũ, cho qua” thì khá khó chấp nhận với mình, vì có khi nếu chuyện này được giải thích thỏa đáng có lẽ mình đã thấy dòng tình cảm của đôi chính ổn hơn. Hồi “Trọn đời trọn kiếp” cũng nhanh, nhưng mình còn thấy hợp lí, có lẽ do nhịp truyện nhanh hơn, kịch tính hơn, hoặc do lúc ấy nhỏ hơn giờ nên dễ tính hơn, “Cốt cách mỹ nhân” có nền tảng từ kiếp trước rồi mà vẫn chậm hơn “Tùy tiện phóng hỏa”…

Thông tin chi tiết
Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 03-2015
ISBN 8936056791543
Trọng lượng (gr) 460
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 573
Giá bìa 119,000 đ
Thể loại